Rất nhiều người, khi đứng trước câu hỏi này đều lưỡng lự. Số khác tin rằng mình có thể, nhưng rồi họ vẫn không chống chịu được trước những rào cản cuộc sống.

Tôi đã từng sống vì mơ ước của...người khác Khi còn nhỏ, tôi toàn sống theo ý thích của số đông. Chẳng hạn như, nếu bạn bè đều có một con gấu bông xám thì tôi cũng nằng nặc đòi mẹ mua, dù thật sự con gấu tôi thích là màu hồng. Khi lên cấp 2, tôi cũng chọn trường vì...bạn bè, tức là họ học trường nào thì tôi xin mẹ nộp hồ sơ vào trường đó... Lớp 9, tôi và chúng bạn thường hay vẽ ra mục tiêu và ước mơ của mình. Đứa thì thích làm bác sĩ, đứa lại muốn làm giáo viên dạy Toán, đứa khác lại...không muốn làm gì cả. Tôi muốn sau này mình học quản trị kinh doanh, vì tôi thấy mọi người đều vào ngành này. Nhưng tôi chưa đủ sâu sắc để hiểu rằng mơ ước là một chuyện, còn khả năng thực hiện ở mức độ nào lại là chuyện khác... Tôi nhận thức được rằng mình hoàn toàn ngán ngẩm trước Toán - Lý - Hóa, trong khi có thể dành hàng giờ để viết nhật kí, học tiếng Anh...Bước vào cấp 3, thay vì chọn ban D theo sở trường, tôi lại ép mình phải vào ban A, vì theo như mọi người, "học ban A mới giỏi". Và tôi nhận hậu quả Tôi luôn khổ sở với Lý, Hóa, vì tôi không hứng thú và khả năng tiếp thu bài không nhanh, trong khi lượng kiến thức rất nhiều và ngày một nâng cao đến mức chóng mặt. Trong khi hằng ngày, đầu óc tôi cứ lởn vởn những lời giảng môn Văn, những cấu trúc tiếng Anh thú vị...Tôi biết mình đã đi sai đường vì vội khước từ đam mê... Lẽ ra tôi nên học ban D để được dung nạp những bài học mình yêu thích, và nâng cao khả năng trong sở trường... Vì đã là năm cuối cấp nên tôi không thể chuyển ban. Đến bây giờ, tôi chấp nhận học "tà tà" môn Lý và Hóa, dồn sức cho môn Văn và tiếng Anh bằng cách tự học, tham khảo thêm những điều ngoài sách vở...Tôi kiếm tìm lại đam mê của mình. Rất may cho tôi là bây giờ chưa quá trễ để tôi bắt đầu lại. Năm sau, tôi quyết định thi đại học theo sở trường, chứ không theo phong trào. o0o Tôi không phải là trường hợp cá biệt Rất nhiều bạn trẻ cũng đã từng nuối tiếc khi không theo đuổi đam mê. Gần 50% sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái chuyên ngành - một con số đáng cho chúng ta phải suy ngẫm. Một giáo viên dạy môn Văn trường tôi đã từng tốt nghiệp khoa Báo chí. Đáng ra cô phải theo nghề báo như đã chọn, thì cô lại học tiếp để theo con đường dạy học, bởi cô không tìm được công việc thích hợp với chuyên ngành của mình. Một chị đang làm cho một công ty truyền thông, luôn tỏ ra nuối tiếc vì khi xưa đã chọn thi vào Đại học Ngân Hàng. Chị đã từng tâm sự trên blog: "Hồi trước, mình không vào khoa báo chí vì...điểm thấp, bây giờ ngẫm lại, giá như mình học đúng chuyên ngành thì bây giờ có lẽ công việc sẽ thuận lợi hơn...". Chị đã làm một công việc hoàn toàn không dính dáng gì tới những gì chị được học. o0o Bạn có cam chịu để mình phải nuối tiếc như những trường hợp nêu trên? Đam mê của bạn - nếu có thể thực hiện trong khả năng cho phép, thì bạn cứ theo đuổi đi, và luôn nỗ lực đi qua những chướng ngại. Dù bạn có vất vả, dù đôi khi bạn vấp ngã, nhưng bạn tìm được hạnh phúc chính ở sự đam mê từ tâm hồn. Bạn có vui vẻ hoàn toàn không, khi đậu vào một trường đại học danh tiếng, để rồi sau một quá trình học tập, bạn hoàn toàn chán nản và phát hiện ra mình chẳng có hứng thú gì trong chuyên ngành? Đành rằng đôi lúc đam mê của bạn chịu sự chi phối của hoàn cảnh, nhưng bạn đừng thổi tắt đam mê. Hãy cứ duy trì, dù đôi lúc niềm tin chỉ như một ngọn lửa yếu ớt trước gió...Sống trọn với đam mê sẽ làm bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Ngược lại, sống vì ước mơ của người khác sẽ khổ sở và bất hạnh vô cùng. Bạn cho rằng: "Nói thì dễ, nhưng thực tế khó thành?". Tôi không nghĩ vậy. Những gì mình nói ra, dù đôi khi không thực hiện được hoàn toàn, nhưng cũng hướng tiềm thức chúng ta nghĩ về việc đó, và hành động theo điều đã nói. Tôi thuyết phục mình cần phải theo đuổi đam mê, và tôi luôn tự nhủ mỗi ngày: "Phải cố gắng thực hiện đúng theo mục tiêu của mình". Tôi tin rằng mình sẽ làm được, bằng sự nỗ lực. Còn bạn, bạn có dám theo đuổi đam mê tới cùng không? Twinkle®