(iHay) Một ngày mưa dịu dàng, tôi trốn trong một góc quán quen, co chân nhìn Hà Nội ướt lướt thướt sau màn sương giăng mờ ảo. Sau khi gọi tới tách cafe thứ ba cho một buổi sáng, bỗng vẩn vơ nghĩ về những “cơn nghiện” trong đời người.

Có một câu đọc ở đâu đó đã lâu, mà tự dưng lại hợp với suy nghĩ lúc này đến lạ: Đàn ông nghiện thuốc lá, còn đàn bà nghiện đàn ông.

Bạn tôi có lần bảo: "Sau này chọn chồng, đừng chọn người nào không rượu, không thuốc, không cờ bạc, điện tử, hay thậm chí cũng chả nghiện nước chè. Bởi từng ấy thú trong đời người đàn ông mà anh ta không nghiện, thì dễ dồn hết vào một thứ cuối cùng: nghiện gái".

Đến giờ, tôi vẫn chưa chứng thực được lời bạn tôi nói có đúng không mà chỉ âm thầm nghiệm ra một điều rằng: đàn ông, thường “nghiện” một (vài) người đàn bà. Còn đàn bà, nếu nghiện, thì chỉ dồn vào một người đàn ông duy nhất.

Thực ra, trong cuộc sống của một cô gái, có nhiều điều đáng để quan tâm lắm chứ. Thích làm đẹp, thích mua sắm, có thể điên cuồng lên vì một chiếc váy đẹp hoặc mất ăn mất ngủ vì một màu son mới.

Nhưng đến một lúc nào đó, những ham mê ấy được các cô xếp vào một góc mà vẫn hạnh phúc, hoặc là có tất cả mà vẫn thấy vô vị, hoang hoải, ấy là khi trái tim cô bắt đầu “nghiện” một người đàn ông.

Mỗi người phụ nữ có thể thích một mẫu đàn ông khác nhau. Có bao nhiêu đàn ông trên thế gian, thì có bấy nhiêu hình mẫu. Nhưng có thể khiến một người phụ nữ không còn trẻ con say mê, day dứt đến độ dù cả đời không có được, dù hận đến ngàn lần vẫn âm thầm ngưỡng mộ, thì không phải mẫu đàn ông nào cũng làm được.

Chẳng phải vô cớ mà phụ nữ thường thích đàn ông từng trải. Cũng giống như cái duyên đàn bà, càng đứng tuổi càng đằm, càng thắm như trái chín tròn đầy. Đàn ông đứng tuổi như ly rượu ủ lâu, cái thâm trầm, tinh tế, điềm đạm khiến ta uống ly đầu tiên không choáng váng, nhưng say thì say cả một đời.

Đàn ông đứng tuổi như ly rượu ủ lâu, cái thâm trầm, tinh tế, điềm đạm khiến ta uống ly đầu tiên không choáng váng, nhưng say thì say cả một đời

Cái nét đàn ông lôi cuốn tột bậc ấy, thật khó tìm ở những cậu thiếu niên, những anh chàng trẻ con vừa hăm hở bước vào đời dẫu lồng ngực anh ta có vạm vỡ, bờ vai anh ta có rộng đến chừng nào.

Tôi vẫn tin rằng sự chín chắn và suy nghĩ trưởng thành đôi khi không cần đợi tuổi. Thế nhưng để có được vẻ đẹp của một người đàn ông đích thực, trước tiên phải đợi để trở thành một người đàn ông trước đã.

Với một anh chàng trẻ con, tôi đôi khi thấy mình trẻ lại, đôi khi thấy mình nhẹ nhõm, vô ưu và cảm mến sự hồn nhiên chân thành ấy. Nhưng “say” họ ư? Có lẽ ly rượu ấy chưa đủ mạnh, chưa đủ “sâu” để thu phục hết thảy tâm can một người phụ nữ.

Tôi thích đàn ông thông minh bao nhiêu, thì tôi lại phục một người đàn ông biết tiết chế sự thông minh của mình bấy nhiêu. Người đàn ông từng trải không cần ồn ào tô vẽ chính bản thân mình, bởi chất men không cưỡng nổi tự khắc tỏa ra từ họ.

Một ly rượu dỏm bao giờ cũng tỏa hương ồn ào và nồng sộc, nhưng rượu ngon ủ đủ ngày đủ tháng thì luôn thơm rất dịu dàng và tĩnh lặng. Dễ say họ hơn cả rượu, dễ nghiện họ hơn cả ma túy, và trong cơn say ấy, dễ đắm mình mà quên vực thẳm ngay trước mặt. Bởi người đàn ông lôi cuốn như thế, thật nguy hiểm biết bao.

Họ chẳng cố hiểu lòng ta mà vẫn thấu mọi nẻo tâm tư. Họ chẳng cố thu hút phụ nữ, nhưng phụ nữ vẫn muốn ngả vào vòng tay họ. Nếu đã “nghiện”, đã “say”, chẳng thể nào tự an ủi mình rằng: “Thà có được chỉ trong khoảnh khắc”. Ta lại khao khát có được họ cả một đời.

Đàn ông như thế, vừa là thuốc phiện vừa là thuốc độc. Bởi khi đã nếm một lần hương vị ngọt ngào, cuồng nhiệt, sẽ thấy mọi mùi vị khác trở nên nhạt nhẽo. Sâu trong tận đáy lòng, vẫn có một cảm giác rõ ràng không thể lừa gạt: rằng ngoài họ, ta chẳng coi ai là “đàn ông” được nữa.

Tôi không biết với đàn ông, thứ nghiện khó cai nhất là gì. Nhưng với phụ nữ, cơn nghiện khó bỏ nhất, có lẽ lại là một người đàn ông.

Blog của May