Chiều hôm trước nghe tôi đặt vấn đề vào thị sát "đệ nhất động" (theo cách ví của ông Nguyễn Đình Yên - Chủ tịch huyện biên giới rẻo cao Quế Phong - Nghệ An), anh Lô Hải Minh - Phó phòng Văn hóa huyện - bảo rằng, như vậy theo anh biết, chúng tôi là tốp nhà báo đầu tiên vào thị sát hang Thẳm Mẹ Muộn "đệ nhất động" của nước Nam.

Vườn “nhác” của nhà dân bản Lằm. (LĐ) - Nơi tít tắp đại ngàn Sáng hôm sau từ thị trấn Kim Sơn, chiếc Langcuzo đưa chúng tôi vào bản Chiếng, xã Quang Phong để thị sát. Trước đó, tôi biết xã Quang Phong có 5.364 dân, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 vỏn vẹn hai mươi triệu đồng, 21% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Sau khi vượt qua 22 cây số, chiếc xe được phong là “kỵ sĩ xuyên đại ngàn” cũng... tịt đường. Anh cán bộ Phòng Văn hóa và tài xế đành mắc màn nằm lại Châu Thôn, chờ chúng tôi đầu buổi chiều quay ra để đưa về huyện trước tối. Tại trung tâm xã Châu Thôn, Nguyễn Văn Hùng còn gọi là “Hùng xe ôm”, SN 1978 - quê xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, trú tại bản Mới - thủng thẳng “làm giá”: Từ Châu Thôn vào hang Thẳm Mẹ Muộn là 18 cây số, chặng này nằm trong tuyến liên tỉnh tây Thanh Hóa - tây Nghệ An. Dự án khả thi đã 6-7 năm, khởi công từ ngoài Thanh làm vào Nghệ, riêng chặng Châu Thôn - Căm Muộn - Quang Phong, chúng ta sắp vượt là chặng khổ ải, ngay cả Chủ tịch huyện Quế Phong cũng chưa biết bao giờ mới hoàn thành chặng này. Hôm nay nắng ráo, Hùng mới đưa đón khách vào nơi cùng trời, cuối đất ấy, cả đi - về hết 250.000 đồng/người. Gặp mưa như hôm trước, dù chúng tôi có ưu ái trả 1 triệu Hùng cũng vái không thể đi nổi. Nếu không đi xe ôm thì chỉ còn cách cởi bỏ giày dép lội bộ 36 cây số vào - ra. Cứ bấm bụng để được chứng kiến “nàng tiên ngủ trong rừng”. Đồng nghiệp ngồi xe anh Luân, tôi ngồi xe Hùng, gần hai giờ bám chặt sau xe mới không bị văng xuống đường. Tôi gợi chuyện Hùng mới hay, lâu nay đơn vị thi công đã cày xới mặt đường lên nhiều chỗ, xới lên rồi để đó, hành trình của chúng tôi cứ “vanxilô tănggô” trên cái gọi là đường biến thành ruộng lầy. Hùng quê kinh Bắc, 10 năm trước anh lái xe tải chở hàng thuê từ Hà Nội vào Nghệ An. Trên tuyến QL48, Hùng thường vào quán càphê của chị Mão - vợ anh Luân. Ngày đó cháu gái (gọi anh Luân bằng chú ruột) đang tuổi trăng rằm, từ quê Kim Sơn (Ninh Bình) vào phụ giúp chú thím bán quán trông hàng. Dù Hùng không nghiện càphê, nhưng vẫn thường dừng xe vào quán. Rồi nên vợ nên chồng, rồi bỏ nghề xe tải đường dài, Hùng dắt vợ trẻ lên bản Mới, xã Châu Thôn lạc nghiệp. Đây là nơi gia đình vợ chồng chú Luân, thím Mão đã nhiều năm an cư, Hùng thuê nhà mặt đường để vợ mở quán tạp hóa, về sau bán thêm món xôi sáng, còn Hùng chuyên nghề xe ôm. Ban đầu, xe ôm chuyên chở người, về sau không gặp khách thì xe ôm thành “xe tải” tha thượng vàng hạ cám vào cung ứng cho bà con các thôn bản phía ngút ngàn. Vi hành mới biết... tiền nào đường nấy! Mặt đường từ Châu Thôn vào Quang Phong hầu hết bị biến mất vì cày xới gạt ủi lên rồi để đó, chỉ còn thứ đất đỏ badan thành bùn nhão nhoét, có chỗ lút hết bánh xe. Chúng tôi xuống lội bộ để hai tài xế xe ôm điệu nghệ rú ga vượt lầy. - Từ đây vào còn nhiều chỗ thụt lầy như thế này bác ạ! Hùng bảo. Càng vào sâu đại ngàn, nhà báo càng thấy giao thông cấp thiết cho cuộc sống người dân vùng xa tới mức nào. Có việc cần, gia chủ bán một con trâu cũng chỉ đủ lộ phí cho vài ba chuyến xe ôm ra huyện. Càng vào sâu càng thấy đời sống vật chất của cư dân thấp thua dưới cả mức chuẩn nghèo của cả nước. Có mặt tại nơi mà nhiều người dân vẫn chưa từ bỏ phương thức chọc trỉa hái lượm; văn minh hiện đại năm trầy bảy trật vẫn chưa tới được, tôi nhận ra một điều: Nhịp sinh học nơi đây chưa bị lối sống gấp gáp xô bồ nhấn chìm, âm u trầm tư đại ngàn chưa bị tiếng động cơ đinh tai nhức óc băm ra nhiều mảnh. Nhà bản vắng lặng. Hùng bảo, chim, thu, nụ, đé là 4 loại cá biển ngon bổ dưỡng, thế nhưng bữa đầu Hùng mang cá chim vào bán, các bà, các chị cho là cá “độc” không dám chạm tay! Đưa về bán thu hồi vốn thì dễ, thuyết phục được bà con để dần tạo thị trường tiêu thụ cá chim nơi đại ngàn mới khó. Trưa ấy nằm lại bản, Hùng sắp toàn bộ cá vào nồi rồi tự tay nhóm lửa, rồi mời già làng, trưởng bản và mọi người cùng ăn. Thấy dân bản cầm đũa, nhưng không dám chạm vào cá “độc”, Hùng tiên phong... ăn trước. Thấy Hùng ăn cá “độc” không bị con ma về bắt, mọi người thay nhau thưởng thức và gật gù tấm tắc khen ngon. Sau bữa đó hễ chú Hùng mang cá chim vào, các bà, các chị loáng mua hết nhẵn. Nhiều bữa chờ không thấy chú Hùng, bà con cuốc bộ ra bản Mới tìm đến tận nhà chỉ việc mua cá chim của chú Hùng, không thèm mua bất cứ thứ cá nào khác! Sau gần hai tiếng đồng hồ xe và người lấm láp bùn đất, chúng tôi vào tới bản Chiếng, xã Quang Phong. Có mặt tại nơi mà ánh sáng văn minh hiện đại chưa thắng thế, không hiểu chúng tôi đang gặp may hay gặp xui? Chỉ biết những bản làng càng hẻo lánh xa xôi thì cuộc sống vật chất càng đơn giản tới mức hoang sơ, nhưng tình người, tình đất thì lại càng đậm đặc thủy chung. Thủy chung tới mức chỉ một lần đặt chân đến, về xuôi rồi mà vẫn nao nao nghĩ tới cái chất người tinh khiết lung linh nơi tít tắp đại ngàn. Bản Lằm - bản “nằm” Quay ra điểm tập kết, tôi tranh thủ “nhảy dù” vào bản Lằm, xã Châu Thôn. Bản Lằm thuộc tốp 5 bản nghèo nhất của 13 bản trong xã. Hỏi vào nhà trưởng, phó bản đều im ỉm khóa. “Khóa” là nói cho sang, bản có 57 hộ thì đã trên 70% từ “chuẩn” nghèo tới đáy nghèo, gia sản chẳng có thứ gì bán ra tiền nên chẳng cần đến khóa cổng, khóa nhà. Cổng chỉ “khóa” bằng sợi dây buộc để khi gia chủ đi vắng không cho trâu bò vào ị bậy, 70% hộ nghèo cứ xong mùa nương rẫy là tứ tung, tứ tán làm thuê, làm mướn khắp nơi, vườn tược nhà nào nhà nấy bỏ hoang. Xe ôm Nguyễn Văn Hùng. Nhiều người đánh đường vào Nam kiếm sống, năm thì mười họa nhoạng về nhà thăm vợ, thăm con. Nhìn nhiều khu đất badan bỏ hoang, i tờ về thổ nhưỡng như tôi cũng thừa biết người bản Lằm đã “nằm” lâu lắm rồi, thứ “giàu có” nhất hiện hữu nơi đây không ngoài “bản sắc” lười nhác của 2/3 cư dân trong bản. Ngang qua một ngôi nhà thấy khá đông người tụ tập trên sàn dưới sàn, tôi sà vào làm quen. Ông Vi Văn Nam - nguyên Phó bản Lằm - cho biết, bữa ni nhà Vinh làm “vía” cho người đi xa mới về ! Lễ làm “vía” chỉ có ché rượu cần đặt gian giữa, mấy chục đàn ông ngồi quanh 3 lớp chờ đến lượt, mấy chục đàn bà tụ tập ở gian trong rủ rỉ chuyện trò. Ngoài ché rượu cần không có bất cứ thứ đồ nhắm gì tráng miệng, tôi càng tin con số ông Vi Văn Nam cung cấp: Bình quân lương thực quy thóc đầu người là 20kg, bình quân thu nhập 176.000 đồng/người/tháng. Từ trước đến nay, bản Lằm chỉ có 3 người vào đại học, cao đẳng, năm học này có Vi Văn Thuận vào đại học. Từ bản Lằm, tôi mang điều mắt thấy vào trụ sở UBND xã. Sau khi nghe tôi thuật lại, anh Vi Văn Chín - Chủ tịch xã Châu Thôn không hề giấu lười, giấu nghèo đã thành hủ tục của bản Lằm. Là Chủ tịch xã miền núi rẻo cao hiếm hoi tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, anh Chín cởi mở: Với tư cách Chủ tịch xã, tôi thừa nhận dân bản Lằm lười nhác quá trời. Đất để hoang vẫn nhiều nhất xã. Xong thu hoạch mùa, 2/3 số hộ của bản đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, kể cả vào miền Nam. Làm thuê, làm mướn cũng là nghề, nếu người biết tính toán thì họ tranh thủ thời gian làm vườn để thu hoạch lấy ngắn nuôi dài. Đằng này, vườn tược bỏ không, cỏ dại mọc lút đầu người. Mùa vụ năm ngoái không những bản Lằm, mà toàn xã Châu Thôn còn bỏ hoang 5ha ruộng lúa. Năm nay, xã chỉ đạo xóa được 5ha ấy rồi. Số diện tích còn bỏ hoang không là đất lúa, xã vận động bà con vụ tới phải phủ xanh cây lạc. Tại thời điểm này, toàn xã vẫn còn 7ha diện tích bỏ không tại 3 bản: Bản Lằm, bản Na Toóng, bản Pủa, nhiều nhất vẫn là bản Lằm. Trồng lạc lại gặp nạn trâu bò thả rông. Chỉ đạo xóa bỏ nạn trâu bò thả rông cũng rất quyết liệt, mãi sau bà con nghe ra thì liền tự giác làm chuồng tập trung trâu bò lại. Vấn nạn trâu bò phá hoại coi như ổn, vườn tược không cần rào kín như trước nữa, hiện xã đang tập trung chỉ đạo bản Lằm, bản Na Toóng, bản Pủa từ nay đến cuối năm phải tăng gia trồng trọt, phủ xanh diện tích đất bỏ không. Khi biết tại xã Châu Thôn có 2 nhà máy thủy điện do Cty phát triển năng lượng Xuân Phú, Hà Nội đầu tư, với tổng công suất trên 30 mêga oát đang gấp rút được lắp đặt, tôi chuyển hướng nghĩ khác về Quế Phong - một trong 64 huyện nghèo nhất nước, song không thiếu tiềm năng trời phú. Lại nghĩ, xưa nay tiềm năng vẫn chỉ là tiềm năng, tiềm năng không thể ra tiền, ra bạc, không thể ra giàu có mỗi khi con người ở vùng đại ngàn giàu tiềm năng ấy vẫn giữ “truyền thống”... đại lãn chờ sung. Giao Hưởng