Nhậu thì lúc nào không vui nhưng uống với bọn chiến hữu mới là nhất. Mấy anh em cứ mày tao thân tình, cụng ly côm cốp, lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra nói.

Nhận được tin nhắn của thằng Cường, “tuần sau anh em mình họp nhóm nghen mày?”. Vội vàng đi báo vợ, thế là bị cằn nhằn, “anh đi rồi việc ở nhà ai lo?”. “Thì em chịu khó hai ba bữa nghen”,càm ràm vậy thôi chứ vợ rất hiểu cho chồng. Vụ gì ngăn cản chứ cuối năm luôn chừa lịch cho chồng gặp bạn bè chiến hữu. Bằng chứng là đến lúc ra xe đò thể nào vợ cũng dúi cho mấy con khô mực ngon lành làm quà mời anh em.

Ban than, quan cu tim ve - Anh 1

Rồi thằng Bé cứ liên tục từ nhạc Vàng đến cải lương, hát liên khúc đến khản giọng thì thôi. Dĩ nhiên không thể thiếu mấy câu vọng cổ.

Nhậu thì lúc nào không vui nhưng uống với bọn chiến hữu mới là nhất. Mấy anh em cứ mày tao thân tình, cụng ly côm cốp, lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra nói. Ngay cả cái địa điểm cũng chẳng suy nghĩ, hơn 5 năm nay cứ quán má Năm mà thẳng tiến. Cái quán nằm ở mút ngoài thị trấn, từ lộ quẹo vô con đường đất rải sỏi lởm chởm, gồ ghề. Quán sát bờ sông mát rượi, món ăn thì khỏi nói, phải nói má Năm là sư phụ của mấy đầu bếp hay chiếu trên ti vi. Nhất là món cánh gà chiên nước mắm, thịt gà thì săn chắc, lớp da gà vàng óng lại giòn, dẻo cùng mùi thơm nồng của nước mắm. Mà cái đám này nghĩ cũng ngộ, không chỉ chung tình với cái quán mà ngay với bia, mấy năm trời liền tụi nó cứ Larue mà làm tới. Dễ dầu gì đâu mà quên được cái chất bia đậm nồng,sóng sánh vàng, vị bia đắng mà ngọt hậu phải uống mới cảm nhận được hết như tình anh em chiến hữu lời nói không lột tả được. Bởi vậy, tụi nó vẫn hay ca chế, “bén tiếng quen bia tìm về ai ơi…”

Rồi mỗi lần tụ tập thì lúc nào cũng mấy trò cũ soạn lại nhưng sao lần nào cũng vui rần trời. Bên bàn nhậu, đầu tiên còn hỏi han nhau chuyện nhà cửa; rồi một chặp cao hứng, cả đám liền rủ nhau bày đủ trò vui chịu không nổi. Thằng Cường thì có trò nghĩ ra mấy câu độc chiêu đố cả bọn, trả lời được nó uống, không thì cả đám chịu phạt. Mà nó toàn hỏi cắc cớ, kiểu nào cũng chết với nó. “Đố tụi mày trò chơi gì càng thắng càng thua?”, “cái gì càng lau càng dơ?”. Mấy anh em nhăn trán suy đoán đủ phương án nó đều phán trật, “tụi mày dở ẹc, trò đua xe, cái nùi dẻ, vầy mà cũng không biết, haha!”. Cả đám cụng ly Larue cái cốp mà tâm phục khẩu phục cái thằng láu lỉnh.

Mấy cái trò không thể thiếu khác là quay đầu gà hay xoay chai bia. Năm vừa rồi,thằng Phương sáng tạo mang cái điện thoại có ứng dụng quay đầu gà ra cho cả bọn chơi. Chơi một hồi thằng Tuấn bị thua miết,nghi ngờ cái máy chơi ăn gian, dọa mở “banh” cái máy ra kiểm tra, thằng Phương xót của rầy thằng này tào lao, ra sức ngăn cản.

Dân miền Tây cao hứng thì sao thoát thú đàn hát. Thằng Bé sẽ cầm đàn, khởi động bằng cái bài Vó ngựa trên đồi cỏ non: “Em dấu yêu ơi, anh đang quay về mười năm xa cách…” Hồi đó, không hiểu nó mê cái bài này vì cái nỗi gì mà đi đám cưới, sinh nhật hay tân gia nó đều hát. Giờ thì sống xa quê nên tôi thấm bài này ghê lắm. Mỗi lần nghe ai hát là lại bồn chồn, muốn về quê gặp bạn gặp bè ngay.

Biết bao nhiêu trò vui, chớp mắt cái là đến chiều, cả bọn lục tục ra về. Lúc này mới có can đảm tâm sự nhỏ với nhau kiểu như:“Mày ở trển có buồn hông? Rảnh về anh em làm vài chai Larue nghen mày”.

Anh em gặp mặt giản đơn vậy đó! Chẳng sơn hào hải vị, chỉ là quán cũ, bạn thân, bia quen vị vậy mà cuối năm cứ háo hức chờ ngày này. Trong lúc đang nghĩ chuyện cũ, chưa kịp trả lời tin họp nhóm thì thằng Cường bồi thêm cái nữa, “Tao biết mày bận rộn cuối năm lắm nhưng tranh thủ đi, anh em nhớ”.“Thằng quỷ, nghĩ sao không về hả mày!”, bấm tin nhắn mà không cần suy nghĩ. Dĩ nhiên rồi, tình bạn này đâu dễ kiếm tìm.

Ban than, quan cu tim ve - Anh 2

Rồi thằng Bé cứ liên tục từ nhạc Vàng đến cải lương, hát liên khúc đến khản giọng thì thôi. Dĩ nhiên không thể thiếu mấy câu vọng cổ.