Tội sát sinh nhiều lắm, nhiều đến vô cùng vô tận không thể tính đếm nổi, nó sinh ra từng ngày từng giờ cùng khắp ở thế gian này.

Hãy đọc câu chuyện nhân quả báo ứng này:

"Tại Thiên Thai – Đông Bắc có một vị bác sĩ mới ra nghề nhưng rất giỏi. Một ngày nọ, có người phụ nữ hơn 40 tuổi tìm đến khám bệnh. Cô ta bảo bị đau trong yết hầu, nhờ bác sĩ chữa trị.

Bác sĩ xem kỹ bộ dáng của cô, người bệnh nhân này có tiếng nói “Oát, oát” giống như tiếng gà kêu, đồng thời thân thể run run, còn hai tay thì cứ với với như hai cánh của con gà đang đập.

Bác sĩ lại khám trong yết hầu của cô, nhưng phía trong yết hầu lại không có bệnh gì cả, việc này khiến vị bác sĩ vô cùng khó hiểu.

Bác sĩ là người Nùng Vĩ, hơn nữa lại là một Phật tử thuần thành. Anh có một gia đình rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình anh từ lớn đến nhỏ đều quy y Tam Bảo, giữ giới tu hành.

Anh thấy căn bệnh của người phụ nữ rất giống trạng thái con gà khi bị cắt tiết nên anh đoán ra cô ta đã ăn thịt gà quá nhiều, hai là cô có thể là người buôn bán gà.

Sau khi hỏi kỹ, quả nhiên đúng như những gì anh đã tiên đoán, cô là chủ của một tiệm bán gà ở gần đó. Vì vậy anh nói:

- Theo tôi khám thì thấy cô không bệnh về thân, mà đây là bệnh nghiệp, nên có lẽ tôi không có cách để chữa trị cho cô được.

Nghe xong, người phụ nữ này vẫy vẫy hai tay giống như hai cánh gà, miệng thì kêu “Oát, oát” giống y như hình trạng con gà đang giẫy chết. Vừa về tới nhà thì cô ngã ngửa ra tắt thở.

Ban thuc su tin co qua bao cho nhung nguoi sat sanh ga? - Anh 1

Bạn thực sự tin có quả báo cho những người sát sanh gà?

Một câu chuyện khác

Ở Lại Chi Nhai có tiệm bán cá chình. Tiệm này làm ăn rất phát đạt, tiền lời kiếm được rất nhiều. Tuy nhiều tiền nhưng bù lại gia đình ông ta luôn gặp đủ thứ tai họa, riêng ông thì bệnh tật triền miên, chữa chạy nhiều bác sĩ, uống khá nhiều thuốc mà bệnh vẫn cứ trơ trơ không chút thuyên giảm.

Trước khi ông ta chết vài ngày, ông nói tình hình bệnh tật của mình cho gia đình nghe, ông rên rỉ: “Đau quá! Đau quá! Các con có cách nào bắt hết những con cá chình đang cắn rỉa trên thân thể ba không? Các con hãy lấy cây đập cho bọn chúng chết hết đi”.

Ông gào thật to nhưng chỉ có mỗi mình ông thấy, cả nhà đều không ai thấy cá chình gì cả, chỉ thấy mỗi mình ông là quằn quại đau đớn rên xiết.
Đến khi sắp tắt hơi, ông ta cố dùng chút sức mòn hơi kiệt khuyên con cháu:

“Ba không sống được nữa rồi….Các con….dừng việc…..mua bán…..này lại đi, đừng…….tiếp…..tục nữa.”. Nói xong thì rướn người lên tắt thở. Từ đó trở đi con cháu ông không dám buôn bán cá, và cũng không dám kinh doanh thịt tươi sống nữa."

Cho dù bạn có là ai, có tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, có tin quy luật nhân quả hay không thì bạn vẫn phải chịu sự chi phối của định luật Nhân Quả. Gieo nhân thiện gặt quả thiện, gieo nhân ác nhất định sẽ gặt ác báo, không sớm thì muộn.

Thế mới biết tội sát sinh nhiều lắm, nhiều đến vô cùng vô tận không thể tính đếm nổi, nó sinh ra từng ngày từng giờ cùng khắp ở thế gian này.

Ví như ăn một miếng thịt, giết một con gà cũng là đã vướng mắc vào tội sát sinh chứ chưa nói đến hành động sát sinh hoặc thỏa ý mà sát sinh.

Do đó, chúng ta cần nên tỉnh thức mà kịp thời sám hối, phát nguyện phóng sinh để đền trả túc trái tiền khiên từ đời này và từ muôn đời trước, đó là một việc làm cấp thiết chẳng được hững hờ.