Lương anh làm rất khá, thế mà chưa khi nào có tiền dư trong túi. Có chuyện gì lại hỏi mượn tiền tôi nhưng chưa trả đồng nào.

Tôi sắp thành bà cô già nhưng bản thân không quan trọng vấn đề này lắm. Tôi và người yêu quen nhau ba năm, trải qua những khó khăn thăng trầm của cuộc sống rồi đi đến kết quả cuối cùng là một đám dạm ngõ rồi sau đó sẽ cưới, bởi hai nhà ở khá xa nhau nên chỉ làm dạm ngõ chứ không làm đám hỏi.

Ảnh minh họa: HH

Tôi có công việc ổn định, thu nhập khá dù thời gian làm việc khá nhiều, hầu như cả ngày. Người yêu cũng có việc làm, tuy nhiên anh không thích làm ổn định một chỗ nên thay đổi chỗ làm liên tục. Theo anh nói công việc phải đi nhiều chỗ mới học được kinh nghiệm. Tôi đồng ý như vậy không phải xấu nhưng cần có một thời gian ổn định, nếu cứ đi hoài như vậy không dành dụm tiền bạc được bao nhiêu cả.

Trong quá trình yêu nhau, anh có nhiều lỗi trong công việc làm ăn, tôi bỏ qua hết vì nghĩ con người ai cũng có những vấp ngã trong cuộc đời. Chính vì sự dung túng và dễ mềm lòng của mình, tôi đã tạo nên sự ỷ lại cho anh. Tuy nhiên sau này tôi cũng nói anh phải thay đổi vì cứ ỷ lại vào người khác như thế tôi không thể chịu được như vậy. Lương anh đi làm rất khá, có khi còn hơn tôi, thế mà chưa khi nào có tiền dư trong túi, có chuyện gì xảy ra lại hỏi mượn tiền tôi. Anh đã mượn tiền tôi nhiều lần, giờ vẫn chưa trả một đồng nào.

Tôi luôn rõ ràng chuyện tiền bạc, sống có trách nhiệm với gia đình. Tôi nói nhiều, tác động nhẹ nhàng cũng có, giận dỗi cũng có nhưng anh không hề thay đổi. Một thời gian anh sửa được chút ít, tôi rất mừng, rồi chưa đến ba tháng anh lại thay đổi hai chỗ làm. Tôi thất vọng ghê gớm. Bản chất anh chu đáo việc nhà cửa, hay giúp đỡ mọi người, anh xông xáo nhưng việc kiếm tiền tích góp cho tương lai có vẻ mờ nhạt.

Quen và yêu nhau ba năm, người lo lắng suy nghĩ đến tiền cho cuộc sống hai đứa hầu như tôi đảm nhiệm hết. Khoảng ba tháng nay tôi vờ như không biết, để anh tự lo nhưng không có gì thay đổi, vẫn mượn tiền tôi, tháng nào cũng mượn một ít rồi trả lại.

Tôi đi làm, công việc áp lực nhiều, đôi khi muốn chia sẻ cùng anh cũng không được. Suốt khoảng thời gian dài hai đứa sống mờ nhạt, gặp nhau chỉ chào hỏi một chút rồi về, không như trước nữa. Nói lời chia tay tôi không dám vì nghĩ bao nhiêu sự đầu tư của mình trong ba năm qua chẳng nhẽ đổ sông đổ biển? Rồi còn gia đình hai bên nữa, tôi rất lo sợ.

Tôi biết anh cứ sống kiểu vô lo như thế này rồi cả đời tôi sẽ khổ. Một tháng nay tôi có suy nghĩ sẽ từ bỏ rồi lại phân vân nhiều thứ. Xin mọi người cho ý kiến tôi phải làm thế nào? Tôi có quá tàn nhẫn khi từ bỏ anh không? Tôi vẫn yêu anh nhưng mệt mỏi vì cách suy nghĩ và cách sống của anh. Lấy anh về lại cõng thêm một nỗi lo nữa thì không ổn.

Như

*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.