(PLO) - Vợ chồng cô không có khả năng sinh nở, bỗng một ngày người chồng đem về hai đứa trẻ song sinh, nói là xin từ cô nhi viện. Sau bao ngày tháng gắn bó hạnh phúc, cô phải đứng trước hai lựa chọn vô cùng khó khăn nếu trả lại chúng về với cha mẹ ruột, chồng có thể bị khởi tố vì tội “Bắt cóc trẻ em”.

Niềm vui bất ngờ

Do không thể sinh nở nên Lục Chi Lệ (SN 1971, ngụ trấn Đại Thạch, khu Phiên Ngu, tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc) đã ly hôn sau 2 năm chung sống. 7 năm sau, Lệ kêt hôn với anh Hà Hoa Tĩnh (SN 1968, ngụ TP.Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông) cũng từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Nguyên nhân cũng là do Tĩnh không có khả năng có con.

Tuy sự nghiệp thành công, nhưng con cái mới là thứ họ mong muốn nhất. Vì vậy, họ đến đăng ký xin con ở các cô nhi viện thuộc khu vực Quảng Châu và lân cận nhưng mãi vẫn chưa đạt được sở nguyện. Hàng ngày trong căn nhà chỉ có hai vợ chồng nên không khí hết sức lạnh lẽo.

Chiều 13/11/1999, Tĩnh đi bàn công việc trên đường từ Phật Sơn về nhà. Lệ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khi nhìn thấy trên tay Tĩnh bế hai đứa trẻ đều là con trai, khoảng hơn 1 tuổi và giống nhau y đúc. Tĩnh không kịp uống miếng nước vội vui vẻ cho vợ biết, mình vừa nhận nuôi hai đứa trẻ ở một cô nhi viện tại Phật Sơn. Theo hồ sơ cho thấy, cha mẹ chúng không may mất do tai nạn giao thông, cũng không còn người thân thích nên những người tốt bụng đưa chúng vào cô nhi viện.

Hai vợ chồng tỷ mỉ chăm sóc hai cậu con trai, hàng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là Lệ lại đọc các sách về cách chăm nuôi trẻ con cho thật tốt. Nhìn hai đứa trẻ lớn lên từng ngày, đến những bước đi đầu tiên, hai vợ chồng đều không kìm được nước mắt hạnh phúc.

Để tránh người khác biết về thân phận hai đứa trẻ, họ liền bán nhà rồi chuyển khỏi trấn Đại Thạch, sau đó mua một căn nhà với giá 430 ngàn tệ ở đường Thiên Hà. Lệ quyết định nghỉ việc để tập trung chăm sóc hai con.

Hai anh em đã ở với vợ chồng Lệ được 6 năm. Lúc này, công việc kinh doanh do một mình Tĩnh đảm nhiệm nên có phần lực bất tòng tâm. Cuối tháng 12/2005, Tĩnh bị chậm thời gian giao hàng, bị phạt 60 ngàn tệ.

Lệ biết chuyện nên trách cứ chồng. Tĩnh nói Lệ cả ngày từ sáng đến tối chỉ biết đến hai đứa con, không quan tâm gì đến nhà máy. Nói xong Tĩnh nằm vật ra ghế thở dài, đúng lúc hai đứa con chạy đến nô đùa ầm ĩ, Tĩnh bỗng cảm thấy phiền nên quát hai đứa trẻ ra chỗ khác chơi nhưng chúng không chịu. Tĩnh bực tức buột miệng nói: “Tao thực sự hối hận vì nhặt chúng mày về”.

Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Sự thực phũ phàng

Mấy chữ này giống như tiếng sét nổ ngang tai Lệ. Sau khi dỗ hai con ngủ, Lệ bất chấp chồng đang bực tức liền chất vấn xem sự thực thế nào. Trước sự truy hỏi của Lệ, Tĩnh lúc này mới nói với vợ quả thực hai đứa trẻ không phải được xin ở cô nhi viện mà thấy chúng bị lạc ở đường nên mang về nuôi.

Sau khi kể đầu đuôi sự việc với vợ, Tĩnh nói, thực sự thời gian vừa qua mình cũng cảm thấy mặc cảm tội lỗi. Một năm sau khi đem hai đứa trẻ về, Tĩnh từng đến Phật Sơn và đọc được một thông báo tìm con, từ đó Tĩnh biết được cha mẹ hai đứa trẻ nhưng lại không đủ dũng khí rời xa chúng.

Lệ nghe xong tức giận tát chồng mấy cái. Sợ làm hai đứa trẻ thức giấc, Lệ nói nhỏ: “Người ta mất đi con cái sẽ đau khổ, tuyệt vọng biết nhường nào. Mình xây dựng hạnh phúc trên nỗi đau khổ của người khác liệu có thể an tâm được hay không?”.

Tuy nhiên, cả đêm hôm đó Lệ không tài nào ngủ được, không biết gia đình đó lúc này ra sao? Mất con, chắc chắn cha mẹ hai đứa trẻ sẽ rơi vào nỗi đau đớn xé nát tâm can. Nếu coi như không có chuyện gì thì đánh mất hết lương tri. Nhưng mình mất 6 năm vất vả nuôi chúng khôn lớn, tình yêu dành cho chúng quá lớn còn hơn cả bản thân. Hơn nữa, khi cha mẹ chúng biết sự thực rất có thể sẽ kiện chồng tội bắt cóc trẻ em.

Càng nghĩ Lệ càng mâu thuẫn không biết phải làm thế nào và bị trầm cảm thời gian dài. Tháng 1/2006, cuối cùng Lệ quyết định phải trả lại hai đứa trẻ cho cha mẹ chúng.

Sáng hôm sau, Lệ đưa hai đứa trẻ cùng mình bắt xe đến Phật Sơn. Từ lời chồng nói, Lệ biết cha mẹ đứa trẻ ở Trùng Khánh. Lệ tìm đến cơ quan chức năng thành phố Phật Sơn nhưng ở đây họ không có tài liệu về việc hai đứa trẻ mất tích. Cuối cùng, Lệ lần lượt đến đồn công an các khu trực thuộc.

Sau 3 ngày, tại Đồn công an khu Tam Thủy, Lệ tìm được thông tin gia đình kia ở huyện Tú Sơn, thành phố Trùng Khánh, cách Phật Sơn hơn 500km.

Vừa đi vừa hỏi thăm, cuối cùng cũng tìm được đến nơi cần đến. 6 năm trước, cha của hai đứa trẻ làm việc ở Quảng Châu không may bị chết đuối. Người mẹ sau khi lo việc cho chồng xong liền đưa hai con trai sinh đôi 19 tháng tuổi về quê. Xe đến Phật Sơn, có khách xin xuống xe đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi người mẹ vừa rời chỗ thì hai đứa trẻ nhìn thấy cũng xuống theo, sau đó, không thấy mẹ nên càng đi càng xa.

Đúng khoảng thời gian này thì hai đứa trẻ đã được Tĩnh đưa lên xe. Mẹ đẻ hai bé tìm khắp nơi mà không thấy.

Kết thúc có hậu

Sau bao cảm giác uất ức, Tiểu Phượng – mẹ đẻ hai đứa trẻ nghĩ, người phụ nữ này bao năm chăm sóc hai đứa trẻ như con, khi biết sự thực lại ngàn dặm đến trả con, xin tha thứ cho chồng, quả là người có nhân đức. Nếu là người khác, có lẽ cả đời mình sẽ không bao giờ còn được gặp lại con nữa...

Sau đó Tiểu Phượng tiến đến chỗ Lệ đang quỳ đỡ cô dậy. Hành động này của Phượng khiến Lệ vừa kinh ngạc vừa cảm động. Cả hai người phụ nữ mỗi người một cảm xúc riêng ôm nhau nghẹn ngào khiến tất cả mọi người có mặt đều xúc động.

Tối hôm đó, Phượng giữ Lệ ở lại, hai người mẹ tâm sự đến đêm. Khi biết Phượng sau khi mất con cơ thể mắc nhiều bệnh, lại bị u tử cung nhưng không có tiền chữa trị nên thầm quyết định sẽ bỏ tiền cho Phượng điều trị.

Sáng hôm sau, Lệ chủ động đưa Phượng đến bệnh viện Tú Sơn thăm khám, kết quả cho thấy Phượng bị u lành tính, chỉ cần làm phẫu thuật cắt bỏ là không có gì nguy hiểm. Sau đó, Lệ gọi điện cho chồng chuyển 40 ngàn tệ vào tài khoản, rồi đem toàn bộ số tiền đó đưa cho Phượng dù Phượng từ chối.

Ngày 21/2/2006, Tiểu Phượng làm phẫu thuật cắt u thành công, Lệ quyết định về lại Quảng Châu. Trước khi Lệ đi, Phượng gọi hai con đến bên cạnh nói: “Chị Lệ, hai con là do em sinh, nhưng công nuôi dưỡng lại là chị, chị cũng là mẹ chúng. Em đã suy nghĩ rất lâu rồi, nên quyết định giữ lại Đại Minh, nếu chị không chê thì đưa Đại Vũ đi cùng, mỗi người nuôi một đứa”.

Lệ từ chối đề nghị của Phượng, bởi cô hiểu được tâm trạng của một người mẹ: Lệ ôm chặt hai con khuyên nhủ hồi lâu mãi không muốn đi.

Ngày 12/3/2006, Lệ đưa chồng về Tú Sơn thăm hai con đồng thời để tạ tội với Tiểu Phượng. Thấy Tĩnh tỏ vẻ xấu hổ vì hành vi của mình, Phượng nắm tay Tĩnh nói: “Cảm ơn anh và chị Lệ đã đưa con trả lại cho em! Những việc trước đây đã qua, anh cũng không cần phải để trong lòng làm gì”.

Khi được hỏi, Lệ hoàn toàn có cơ hội giữ hai con lại cho riêng mình nhưng cô lại quyết định trả lại cho mẹ ruột của chúng? Lệ cười cho biết điều này không có gì khó hiểu, bởi cô biết rằng, dù thế giới có thay đổi như thế nào đi nữa thì trong lòng hai đứa trẻ vẫn luôn có hai người mẹ, một là Lệ và một là Cố Tiểu Phượng. Dù cuộc sống có gặp sóng gió ra sao, hai người mẹ sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hai đứa trẻ.