QĐND Online - Sau trận mưa rào. Trời nhẹ bẫng dịu mát hẳn. Không trung được gột rửa trong veo, cây cối xanh mơn mởn. Lòng người hân hoan đến lạ. Vui nhất là bầy trẻ nhỏ. Không hẹn trước, nhưng cả đám con nít đều tụ tập ở đầu làng, hông giắt giỏ mây, tay cầm theo con dao mác đi săn dế với tâm thế rất hào hứng. Bắt đầu từ những mảnh đất người dân cuốc từ cuối mùa xuân, qua nắng hạ vẫn còn nguyên từng tảng.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://plo.vn

Chúng tôi đi theo hàng thẳng tắp, lật không sót một cục đất nào. Đứa nào đứa nấy như sợ nếu sót một cục đất sẽ mất đi một con dế quý. Những đôi bàn chân trần vừa đi vừa bấm mười ngón chân xuống đất để tránh trơn trượt. Giữ yên lặng một cách tuyệt đối nhất có thể khi đi săn dế. Đấy là "luật bất thành văn" mà tụi con nít ngầm quy định với nhau. Vì nếu cười nói lớn, lũ dế sẽ chui tọt xuống hố sâu. Việc săn dế sẽ gặp khó khăn. Ấy vậy mà vẫn có tiếng khúc khích vang lên khi bỗng dưng một thành viên trong đoàn bị "vồ ếch" mặt mũi lấm lem bùn đất.

Sau mưa, đất nhão, cả đám dò từng bước một, mắt vừa quan sát lỗ dế ở vừa dè chừng tảng đất khô cứng để chân khỏi trơn trượt. Bước từng bước nhẹ nhàng tôi tưởng tượng mình đang chinh phục một điều gì đó ghê gớm lắm! Dân săn dế chuyên nghiệp ai cũng biết lỗ có bọt sủi tăm thì y như rằng có dế. Lúc đấy chỉ cần khom người nhẹ lật tảng đất lên rồi tóm gọn dế cho vào giỏ.

Cứ thế, khoảng non trưa, mỗi đứa có một giỏ dế đầy. Dế bắt về tôi lựa ra những con khỏe nhất để làm "gà nòi" đi đá với tụi bạn trong xóm. Số còn lại nhờ mẹ chế biến chiên giòn.

Đá dế quả là một thú vui khiến tụi trẻ con mê mẩn. Nó không kém thu hút như những trận đấu gà, đấu trâu… Nhìn những chú dế cưng của mình hung hăng giơ càng đá đối phương chủ nhân càng hào hứng. Tiếng hô hét cổ vũ nồng nhiệt, hệt như một trận đấu bóng chuyên nghiệp. Trận đấu kết thúc pha lẫn tiếng thở dài tiếc nuối của khán giả và cả vẻ mặt buồn rầu của chủ nhân có "gà" thua cuộc.

Về việc chế biến dế của mẹ. Tôi học được cách chế biến dế một cách nhanh chóng. Công việc chế biến dế khá đơn giản. Chỉ cần cầm đầu con dế lay khẽ, vừa lay vừa kéo để cho cả phần ruột dế ra theo, bỏ ruột, đầu, chân chỉ giữ lại mình. Dế sau đó được rửa bằng nước muối để khử mùi bùn tanh và để thịt dế trở nên rắn chắc hơn. Mẹ rang đậu phộng để sẵn vào lọ. Cứ mỗi con dế mẹ nhét một hạt vào bụng. Bắc chảo lên bếp, mỡ nóng, hành phi thơm mẹ mới cho dế vào đảo đều cùng gia vị. Mẹ vớt mẻ dế vàng hươm, bóng lẫy, thơm nức ra đĩa làm tôi không thể cưỡng nổi.... Lần nào tôi cũng nhón tay bốc lấy một con ăn trước. Vì thế mà mẹ luôn gọi tôi với cái biệt danh "háu ăn". Bữa cơm đầm ấm vui vẻ với món dế chiên được cả nhà thưởng thức. Mẹ đùa rằng, vì món dế chiên nên rất hao cơm và cái "lỗi" này là do tôi. Cả nhà cười vang trong hạnh phúc vui vẻ!

Nếu cầu kỳ hơn trước khi chiên, lăn dế với bột và không nêm gia vị để lát chấm nước mắm ớt kèm chút rau thơm. Tôi nhớ nôn nao cái vị giòn của bột chiên, vị cay của ớt, vị thơm của rau, vị béo của dế. Tất cả quyện vào nhau tạo một món ăn bình dị mà hết sức dân dã.

Tuổi thơ tôi đã lùi xa! Giờ tôi đã là chàng trai mười tám đôi mươi xa nhà lên phố. Trong nỗi nhớ quê xưa, thấp thoáng trong cơn mưa đầu mùa là những chú dế cơm béo ngậy. Cả một tuổi thơ lớn lên gian khó nhưng đầy ắp tình yêu thương của ba mẹ.

CAO VĂN QUYỀN