(TNTT>) Hồi còn đi học, mỗi lần nhà có đám tiệc hoặc gia đình họp mặt đông đủ là mẹ tôi lại ngâm gạo xay bột làm bánh tằm và bánh lá mít. Còn ba tôi ra đồng hái rau mơ (dân gian còn gọi là “lá thúi địt”, lá nhỏ, dài, màu xanh đậm) về đâm nhuyễn vắt lấy nước hòa chung với bột trước khi chế biến thành bánh.

Tưởng đâu món bánh đó đã đi vào ký ức, không ngờ trong chuyến đi Bạc Liêu mới đây tôi lại gặp một người bán bánh tằm và bánh lá mít rau mơ tại góc đường Phan Ngọc Hiển (đối diện với chợ Bạc Liêu). Tôi cảm nhận ngay mùi vị y hệt món bánh tằm của mẹ tôi năm xưa. Bà Tư chủ quán cho biết, trước đây có vài ba người bán loại bánh trên, nhưng hiện nay tại chợ Bạc Liêu chỉ còn một mình bà. Hồi xưa, bánh tằm thường làm bằng tay gọi là “bánh tằm xe tay” ăn với nhân tôm chan nước cốt dừa. Còn bánh lá mít thì dùng bột gạo, trộn hơi nhão trước khi trét vào từng chiếc lá mít, xong đem hấp như hấp bánh tằm. Công đoạn quan trọng nhất là ép bánh và hấp sao cho những sợi bánh giữ được độ mềm, ngọt, để vào miệng cảm thấy thơm ngon. Đến việc thắng nước cốt dừa cũng là một nghệ thuật. Dừa vắt lấy nước cốt để riêng, phần nước dảo đem nấu, pha thêm chút bột gạo, muối, đường cho đến khi nước sôi vài dạo mới cho chén nước cốt dừa vào và khuấy đều lên. Món bánh tằm của mẹ tôi thơm ngon chính là nhờ chất béo của nước cốt dừa và vị chua cay của nước mắm kèm dưa chua. Hoài Phương