Đọc các bài văn hóa nghệ trên báo Công Luận Online:

>> Ăn rong, ăn tạp hay chuyện cái lưỡi bảo thủ

>> Nguyễn Quang Sáng: Rượu, thuốc độc và nước thánh

>> Xé hủy tác phẩm Nhật ký Anna Frank: Phân biệt chủng tộc đang trở lại

>> Nguyễn Hữu Hồng Minh: Tuyển thơ “The Deluge - New Vietnamese Poetry”

>> Đỗ Hồng Ngọc: Thơ và thuốc

>> Miên Du: Ngắn dài sợi tóc chẻ đôi

>> Nguyễn Quang Thiều: Thi ca cứu rỗi thế giới

>> Phùng Hiệu: Trong ánh đèn lừa dối

...

(Congluan.vn) - "Nếu thế giới có hai người / Chữ Trinh em giữ suốt đời cho anh". Nguyễn Bảo Sinh, được biết đến với tục danh "Sinh Chó" là người xây dựng khách sạn dành cho chó mèo đầu tiên ở Việt Nam. Cũng như thế, ông lập ra nghĩa trang chó mèo và yêu động vật này nhất trên đời. Nhân ngày 8.3 hãy đọc một số bài thơ của ông...

Nhà thơ Nguyễn Bảo Sinh đang chăm sóc nghĩa trang chó mèo

>> Đừng bất ngờ khi gặp bản sao Trịnh Công Sơn

CHIM BƯỚM DÂN GIAN MANG CA-PỐT HIỆN ĐẠI

"Nếu thế giới có hai người / Chữ Trinh em giữ suốt đời cho anh". Tôi lẩm nhẩm hai câu thơ trên và nhận ra đúng như vậy thật! Khổ là thế giới đầy rẫy những người và người. Nên...

Tôi quen biết Sinh Chó qua nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Gọi tên ông "phũ" như thế thật "tởm" nhưng anh Thiệp nói ông Sinh "khoái cực" vì tục danh đó gắn với sứ mệnh đời ông là phục vụ cho chó mèo; vì tình yêu chó mèo. Mỗi lần có dịp vào Sài Gòn anh Thiệp thường gọi điện tôi đi chơi và bao giờ cũng có ông Bảo Sinh. Còn nhớ lần đầu tiên giật thốt khi nghe "Xử thế phải như con cu / Khi mềm khi cứng bù trừ lẫn nhau". Úi mẹ! Thơ hay cú tát vào hồn ấy nhỉ? Anh Thiệp thủng thỉnh cười, chỉ vào người đàn ông áo đò: -"Minh nghe thơ như thế bao giờ chưa? Bảo Sinh đấy!". -"Tôi mà thơ à? Tội chỉ là tên nuôi chó!". Ông cười. đuôi mắt quăn lên, nhưng ánh nhìn lại xoáy thẳng vào người đối diện. "Làm thơ nuôi chó chọi gà / Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ / Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ / Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà"...

Cái thứ thơ nửa gà, nửa người ấy quả thực siêu khó. Thực mà hư, hư mà thực vậy! Trong thi ca Việt tôi mới thấy lần đầu ở Bảo Sinh. "Không gì vượt được thiên nhiên / Cách nhau lớp kính hôn tiên chẳng mang / Ly thân mà vẫn đồng sàng / Âm dương cách biệt một màng cao su...". Cứ cà rỡn cà tửng mà giật mình xuyên thấu. Gọi thơ Bảo Sinh là trường phái thơ dân gian hoàn toàn chính xác. Bởi nó đúc kết toàn sự hóm hỉnh, sâu cay. Để tiếng cười như một giải phóng toàn triệt. Biết làm gì và tất cả còn gì ngoài tiếng cười? " Lời nịnh như gái sờ cu / Lời thật như cắt khối u trong người"...

***

Nói Nguyễn Huy Thiệp phát hiện ra Bảo Sinh có lẽ đúng! Thiệp văn hãi, Sinh thơ hề. Đi trọn cái khiếp đảm, kinh hãi đâm ra lý toét, hề chèo. Hai ông là hai mặt vận hành đi tìm cái mình thiếu vậy! Thiệp là người đầu tiên nhắc những câu thơ của Bảo Sinh trong những luận chiến văn học của ông. Những câu toát mồ hôi lạnh. Một lần tôi mời hai ông đi ăn phở Cát Tường trên phố Thủ Khoa Huân Sài Gòn. Bảo Sinh khen ngon. Nói cười phớ lớ. Bỗng nhiên tôi nhớ hai câu của ông: "Cuối cùng tất cả chúng ta / Đều lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân". Rồi tôi thấy hình như đang xơi món gà - triết - học! Phở ngon hẳn! Ai bảo thơ không kích thích vị giác?

***

Tôi chưa thấy ai hiền như Bảo Sinh. Cứ tủm tỉm và lơ mơ không có dáng vẻ gì của một đại gia. Nhưng đọc những thứ ông viết, nhất là văn xuôi mà ông chưa xuất bản, chỉ in photo tặng tôi, thì mới kính nể vì đúng ông là tay chơi, tứ đổ tường đệ nhất Hà thành. Không có gì không biết, không tường tận. Sinh Chó có lẻ kiếp trước là chó. Kiếp này là người. Ông tin chắc tiền nghiệp như vậy nên chăm sóc chó mèo như chăm sóc đồng loại. Gọi Thơ Bảo Sinh là một hiện tượng thì chắc chắn sẽ gây tranh cãi và không chừng ông còn mắng cho. Nhưng tôi tin những ai đã yêu thơ, làm thơ dấn thân vào trận đồ chữ nghĩa, quyết liệt với chữ nghĩa, thi tứ thì đều giật mình trước câu này: “Làm thơ mà chẳng bị tù / Là nhờ kiếp trước đã tu nghìn đời…”. Thơ là cái gì mà phải so sánh với tù tội? Vậy mà có đấy! Chữ nghĩa thất hồn bạt vía. Hay câu: "Thiên tài cùng với thằng điên / Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ…”. Ô hô!...

Càng đi sâu vào thơ càng thấy như đi ra những miền biên ải ngữ ngôn phiêu bạt.

Ơi những đường biên mơ hồ...

Nhưng Bảo Sinh cơ hồ đã suýt thủng lưới hư vô và đang đứng cười đâu đó...

Sài Gòn, 4.3.2014

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh tuyển chọn & giới thiệu

>> Tuyển chọn Thơ Tình hay nhất mùa Valentine

>> Vì sao Khánh Loan quyến rũ được nhạc sĩ Phạm Duy?

Nhà thơ Bảo Sinh (phải), nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cùng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh (trái) tại Cà phê Bảo - Bùng binh Phù Đổng - Sài gòn 24.9.2011

>> Trên thập giá Sáng tạo

"ĐỐ AI CÂN ĐƯỢC LINH HỒN" - THƠ BẢO SINH

Cùng chung một chuyến đò ngang

Kẻ thì sang bến người đang trở về

Lái đò lái mãi thành mê

Sang về chẳng biết mình về hay sang

*

Cái gì ở giữa hai chân

Cái gì dưới rốn khoảng gần một gang

Chân lý ở giữa hai chân

Tâm hồn dưới rốn khoảng gần một gang

*

Xử thế phải như con cu

Khi mềm khi cứng bù trừ lẫn nhau

*

Khi mê tình chỉ là tình

Ngộ rồi mới biết trong tình có dâm

*

Tuổi già như lá mùa thu

Cái răng thì rụng cái cu thì mềm

*

Thà bị mọc chín cái sừng

Còn hơn bồ báo tin mừng tắt kinh

*

Vợ là cửa cái

Bạn gái là cửa sổ

Càng nhiều cửa sổ càng sang

Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra

Vợ là cửa cái nhà ta

Lại là cửa sổ thằng cha láng giếng

*

Làm thơ mà chẳng bị tù
Là nhờ kiếp trước đã tu nghìn đời

***

Chữ ký của nhà thơ Bảo Sinh trên một tác phẩm ông

tặng nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh

Ghế thì ít, đít thì nhiều
Cho nên đấu đá là điều tất nhiên

*

Ba lạng thịt chốn động tiên
Thừa chỗ đủ để cưỡi trên vạn người

*

Dù ngồi ở bất cứ đâu
Chỉ đít đổi chỗ chứ đầu thì không

*

Suốt đời chỉ yêu một người
Bệnh ấy còn nặng gấp mười ung thư

*

Em dại tụt quần quá nhanh

Nếu mà tụt chậm em thành phu nhân

*

Muốn sáng tác nhạc thật hay

Một tay sờ bướm một tay cầm đàn

*

Đàn ông khi đang làm tình

Nhục nhất la 2tha61y cu mình nhão ra

*

Ung dung khắc đến khắc đi

Còi to cho vượt tranh gì trước sau

Bước chân dù chậm hay mau

Đường ta đi giữa hai đầu tử sinh

*

Làm trai mà dái một hòn

Là kẻ vừa đéo vừa dòm vừa run

*

Đố ai cân được linh hồn

Để ta bàn chuyện dại khôn ở đời

Thiên tài cùng với thằng điên
Cách nhau chỉ một đường biên mơ hồ

*

Chỗ cứng nhất của đàn ông
Là chỗ mềm nhất ta đừng hở ra
Chỗ mềm nhất của đàn bà
Là chỗ rắn nhất đụng vào là toi

*

Sợ nhất công an chào ta
Sợ nhì trông thấy bà già khỏa thân

*

Nếu không hiểu rõ con cu

Đọc vạn cuốn sách vẫn ngu như bò

Những tác phẩm thơ dân gian của Bảo Sinh gửi tặng bạn bè

Hôm xưa lên tỉnh về làng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi
Bây giờ quần trễ rốn lồi
Khổ tôi khổ cả bố tôi đang thiền

*

Mặc quần chẳng để mặc quần
Mặc quần chỉ để khi cần cởi ra

*

Gia nhập vê kép tê ô (WTO)
Xuất tinh thì ít, xuất thô thì nhiều
Giao lưu văn hóa đã nhiều
Giao mà không hợp bao nhiêu cũng thừa

*

Tưởng rằng chơi gái bằng chim

Hóa ra chơi cả bằng chim lẫn đầu

*

Ngày xưa trái đất hình vuông

Cho nên đi đứng trên đường thẳng hơn

Bây giờ trái đất hình tròn

Cho nên ai cũng lom khom định bò

BẢO SINH

>> Người mê mặt mình

>> Văn học và Hình sự

>> Thế giới thiếu vắng tình yêu sẽ trôi về...Thơ

>> "Người Ăn Bóng" Nguyễn Hữu Hồng Minh

>> Nguyễn Trí: Nguyệt quế hay quán quân Văn chương Việt 2013

...