VH- Như vậy là kể từ khi có quyết định thành lập, Bảo tàng Hà Nội mới thật sự có được một “ngôi nhà” đúng nghĩa vào dịp nhân dân Thủ đô và cả nước kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Nhìn lại con đường “long đong, lận đận” trong việc xây dựng Bảo tàng HN, nhiều người vẫn nói, nếu chưa đến dịp Hà Nội tròn một nghìn năm tuổi thì không biết đến bao giờ Thủ đô mới có được một công trình bảo tàng tương xứng với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Có thể chia sẻ phần nào với việc đến thời điểm này công chúng chưa được “tận mục sở thị” tất cả những giá trị lịch sử văn hóa, cách mạng kháng chiến của Thủ đô thông qua hàng chục vạn di vật, hiện vật... được nghiên cứu, sưu tầm trong suốt mấy thập kỷ qua sau khi bảo tàng khánh thành vào đầu tháng 10.2010. Tuy nhiên, chỉ những người trong cuộc, những chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tàng và cơ quan chuyên môn ở lĩnh vực này mới thật sự hiểu hết khó khăn cũng như những “trắc trở” mà Bảo tàng Hà Nội đã gặp phải trong suốt một thời gian dài. Và cũng chỉ những người làm công tác chuyên môn mới biết trước mắt sẽ còn những việc gì, những công đoạn nào phải triển khai và triển khai một cách khoa học sau khi đã có cái “nhà”, thường được coi là phần “xác” của một bảo tàng. Trở lại với thời gian, Bảo tàng Hà Nội có quyết định thành lập từ tháng 6.1982. Đến trước khi công trình được khánh thành vào đầu tháng 10 năm ngoái, đội ngũ cán bộ, công nhân viên của bảo tàng phải đi tá túc hết nơi này đến nơi khác, còn hàng chục vạn di vật, hiện vật cũng phải đưa vào chùa, vào các bảo tàng khác để gửi nhờ. Gần ba chục năm ấy, Bảo tàng Hà Nội có ít nhất bốn lần phải di chuyển “trụ sở”, và “trụ sở” nào cũng phải “ăn nhờ ở đậu” trong di tích. Lúc đầu là Di tích lịch sử cách mạng 90 Hàng Bông, Di tích đền Ngọc Sơn, sau là Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Thời gian trụ lại lâu nhất là ở Di tích Cách mạng 5D Hàm Long. Cách đây trên dưới mười năm, trong một lần trao đổi với chúng tôi, TS Đặng Kim Ngọc, lúc đó là Giám đốc Bảo tàng Hà Nội nói rằng, “mấy bác lão thành cách mạng ở Trung ương và Hà Nội đề nghị cán bộ bảo tàng phải chuyển đi nơi khác, để khách tham quan còn đến nghiên cứu, học tập tại di tích quan trọng này. Cũng may, các bác ấy không làm găng, chứ làm găng thì anh em không biết phải chuyển đến nơi nào để làm việc”. Nói rồi, ông Ngọc chuyển cho chúng tôi xem tập hồ sơ dày cả gang tay về dự án xây dựng bảo tàng và không quên chua vào: “Không biết đến bao giờ Hà Nội mới có được một công trình bảo tàng đúng nghĩa, trong khi nhiều tỉnh, thành phố khác, thậm chí có những tỉnh kinh tế còn nghèo cũng đã có công trình bảo tàng khang trang phục vụ công chúng”. Tuy nhiên, không thể nói lúc bấy giờ lãnh đạo thành phố không quan tâm đến việc tìm địa điểm cũng như xúc tiến lập dự án xây dựng bảo tàng. Ban đầu có quyết định là xây dựng Bảo tàng Hà Nội trên phố Cát Linh. Sau đó nhận thấy địa điểm này quá hẹp nên có ý kiến đề nghị xây dựng ở Hàng Dầu. Tính đi tính lại thì thấy không ổn, bởi địa điểm này có diện tích không lớn hơn bao nhiêu. Nhân dịp kỷ niệm 990 năm TL-HN, thành phố đã bố trí một phần đất ở Khu văn hóa Mễ Trì (Từ Liêm) để xây dựng bảo tàng. Nhưng sau đó không hiểu sao lại đề nghị chuyển địa điểm xây dựng bảo tàng vào trong khu Thành cổ. Những tưởng chỉ một thời gian sau, công trình Bảo tàng Hà Nội sẽ hiển hiện trong Thành cổ nhằm phục vụ khách tham quan, nào ngờ cái sự “long đong” lại một lần nữa xảy ra. Nghĩa là dừng triển khai việc nghiên cứu xây dựng bảo tàng tại đây. Cũng vào thời điểm ấy người ta không còn hào hứng để bàn đến việc xây dựng bảo tàng nữa, bởi cơ hội kỷ niệm 990 năm TL-HN đã trôi qua. Sở dĩ cần phải dẫn giải như trên để những ai quan tâm đến Bảo tàng Hà Nội có thể hiểu được phần nào quyết định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội trong việc lập dự án, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Bảo tàng Hà Nội để khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm Đại lễ. Và như đã nói, nếu vào dịp lễ trọng đại và cơ hội 1000 năm có một này mà không quyết tâm xây dựng Bảo tàng Hà Nội thì không biết đến bao giờ Thủ đô mới có được một thiết chế văn hóa quan trọng như bây giờ. Cũng cần nói thêm, cách đây hơn mười năm, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã tới thăm Di tích Cách mạng nhà 5D phố Hàm Long. Tại đây, ông đã có những ý kiến quan trọng về vai trò, nhiệm vụ và định hướng xây dựng, tổ chức hoạt động của Bảo tàng Hà Nội. Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời để Bảo tàng Hà Nội sớm được xây dựng và đi vào hoạt động nhằm tích cực góp phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tiến tới kỷ niệm 990 năm và 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) đã có văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị thành phố lựa chọn và quyết định địa điểm xây dựng bảo tàng phù hợp với các yếu tố về tổ chức hoạt động, phát huy tác dụng của bảo tàng. Cũng trong năm đó, nhân dịp Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm phòng trưng bày “Cổ vật Thăng Long-Hà Nội” do Bảo tàng Hà Nội và Bảo tàng LSVN phối hợp tổ chức, thay mặt cán bộ nhân viên bảo tàng, lãnh đạo Bảo tàng Hà Nội cũng đã trân trọng đề nghị: Bảo tàng Hà Nội hiện nay chưa có địa điểm chính thức, chưa có nhà bảo tàng cho nên việc triển khai các hoạt động, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục trong nhân dân thông qua trưng bày hiện vật gặp nhiều khó khăn. Xin đề nghị Nhà nước, các cấp các ngành tiếp tục quan tâm hơn để Bảo tàng Hà Nội sớm có một “ngôi nhà bảo tàng” để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và phải mất gần mười năm sau thì những đề nghị đó mới trở thành hiện thực. Nhìn lại “lịch sử” Bảo tàng Hà Nội, một chuyên gia về bảo tàng của VN nhận xét: có lẽ chưa có công trình xây dựng bảo tàng nào ở nước ta lại có số phận long đong, lận đận như Bảo tàng Hà Nội. Và rồi cũng chính ông nêu câu hỏi: phải mất gần ba mươi năm Thủ đô mới có được một bảo tàng như bây giờ và như vậy cũng có nghĩa là trong ngần ấy thời gian, công chúng Thủ đô và cả nước không được tham quan, nghiên cứu hàng chục vạn di vật, hiện vật của bảo tàng. Thử hỏi, như thế có thể coi là chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, lãng phí quá nhiều những giá trị về văn hóa và tinh thần mà cha ông đã để lại cho chúng ta hay không? Kỳ sau: Xây dựng bảo tàng chứ có phải xây hội trường, khách sạn đâu? Lâm Sơn