Ngày 13/8 vừa qua, Barca kỷ niệm tròn 40 năm một sự kiện đã làm thay đổi lịch sử của họ. Ngày 13/8/1973, chính quyền cho phép Barca sử dụng cầu thủ ngoại và họ lập tức chiêu mộ Johan Cruyff.

Nó mở đầu cho một thời kỳ thành công rực rỡ với các ngoại binh mang quốc tịch châu Âu, từ Cruyff cho tới Neeskens, Simonsen, Schuster, Laudrup…

Suốt một thời gian dài Barca ngại dùng hàng Nam Mỹ do sự khác biệt về trường phái bóng đá và tính kỷ luật yếu của các cầu thủ bên kia Đại Tây Dương. Ngược lại, người Catalunya rất chuộng các ngoại binh châu Âu. Từ thời đại Cruyff tới nay, đội chủ sân Camp Nou đã ký hợp đồng với trên 60 cầu thủ người châu Âu (trừ Tây Ban Nha), riêng 10 mùa giải gần nhất đã có 22 cầu thủ.

Bản thân Cruyff cũng không thích cầu thủ Nam Mỹ. Trong suốt 8 năm huấn luyện Barca (1988-1996), “Thánh Johan” chỉ sử dụng 3 cầu thủ từ lục địa mới là Romario, Romerito, Aloisio. Trong giai đoạn 1990-1996, hàng Nam Mỹ gần như sạch bóng ở Camp Nou, ngoại trừ sự xuất hiện ngắn ngủi của Romario ở mùa bóng 1993-94.

Công thức hiện tại của Barca là La Masia + Nam Mỹ.

Người đồng hương của Cruyff là Louis Van Gaal cũng “nghiện” hàng châu Âu. Trong mùa bóng 1999-2000, van Gaal sử dụng tới 12 ngoại binh người châu Âu (riêng Hà Lan có 8 người) và Rivaldo là cầu thủ Nam Mỹ duy nhất trong đội hình.

Sự đổi thay bắt đầu từ mùa bóng 2003-04, đó là lần gần nhất Barca bổ sung cầu thủ từ lục địa già một cách mạnh mẽ (trong 7 tân binh có 4 ngoại binh người châu Âu). Nhưng cuối mùa giải ấy là một làn sóng tẩy chay hàng châu Âu, có tới 8 người bị đẩy đi (Reiziger, Rustu, Patrick Andersson, Davids, Cocu, Kluivert, Overmars, Quaresma). Năm tiếp theo, Barca ồ ạt nhập hàng Nam Mỹ (Belletti, Marquez, Ronaldinho, Sylvinho, Edmilson, Messi, Maxi Lopez) và thành công đến một cách nhanh chóng.

Những bản hợp đồng với cầu thủ châu Âu ngoài TBN trong 5 năm qua mang tới cho Barca thất vọng nhiều hơn niềm vui, nào là Ibrahimovic, nào là Hleb, nào là Chygrynskiy. Sau sự ra đi của Abidal mùa Hè này, Barca chỉ còn một ngoại binh châu Âu là Afellay. Đó cũng là cầu thủ cuối cùng của lục địa già cập bến Camp Nou, Afellay mới trở lại từ Schalke, đang chấn thương và tương lai bất định.

Ngược lại, cầu thủ Nam Mỹ luôn chiếm vị trí quan trọng ở Barca (có thể kể ra các siêu sao Maradona, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho) và hiện tại họ càng có tiếng nói quan trọng. HLV Martino và các trợ lý là người Argentina. Hai siêu sao lớn nhất (Messi, Neymar) là người Nam Mỹ. Những Alves, Mascherano, Adriano, Alexis Sanchez... cũng có vai trò lớn định hình lên bản sắc Barca. Ngoại trừ Neymar thì tất cả các mặt hàng Nam Mỹ ấy đều đã có quá trình thích nghi qua ít nhất một CLB của cựu lục địa nên tính kỷ luật và tinh thần chuyên nghiệp được bảo đảm.

Công thức hiện tại của Barca là La Masia + ngoại binh Nam Mỹ. Chỉ có Afellay và thủ môn dự bị Pinto là nằm ngoài công thức ấy. Nên nhớ rằng Barca có tới 7 người đại diện ở châu Mỹ (3 ở Brazil, 2 ở Argentina, 1 ở Chile và 1 ở Mexico) nên sẽ có thêm nhiều cầu thủ từ bờ bên kia Đại Tây Dương cập bến Camp Nou trong tương lai gần.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa