Hòa Getafe 2-2 khiến Barcelona chỉ còn 1% cơ hội vô địch La Liga, và gần như chắc chắn trắng tay mùa này. Họ thất bại vì họ không cố gắng đủ nhiều. Hoặc thẳng thắn hơn, họ thất bại vì họ không... "muốn đăng quang".

Thi đấu lúc 4 giờ chiều là thông lệ của La Liga, giúp giải đấu đến gần hơn với thị trường châu Á, cạnh tranh với Premier League của Anh. Nhưng ngay cả vào tầm giờ ấy, CĐV ở Hà Nội hay Bangkok (xem lúc 21h) cũng phải ngáp ngủ với Barca, khi đội Lam đỏ quá uể oải.

Có thể lấy 4 giờ chiều, 22 độ C và độ ẩm cao lý giải cho khởi đầu chậm của Barca trước Getafe. Nhưng chẳng có lý do thỏa đáng giải thích sự chùng xuống của Barca trong 22 phút cuối, sau khi Alexis Sanchez nâng tỉ số lên 2-1. Trước đó là bàn thua được Busquets mô tả là “thiếu chuyên nghiệp”. Thái độ ấy không phải của đội đang đua tranh ngôi vô địch. Đó là thái độ buông xuôi, cầu thả, của đội bóng đã không còn động lực. Trận hòa khiến Barca kém Atletico 3 điểm, trong khi đá nhiều hơn 1 trận, khi giải chỉ còn 2 vòng. Chỉ khi Atletico và Real Madrid cùng thua Levante và Valencia, Barca mới có thể vô địch. Không! “Cơ hội vô địch đã hết”, tờ Sport kêu lên.

Tinh thần Tito thật ra là phạm trù rất mơ hồ với Barca lúc này.

Đó là một “bước trượt dài”, như cụm từ Tata Martino dùng sau trận. Bước trượt kéo dài đến gần 2 tháng, xen kẽ những ảo tưởng và sợ hãi: Thắng Man City 2-1 và sau đó chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, tạo ra ảo tưởng rằng Barca sẽ chạy nước rút vào cuối mùa. Nhưng trận thua Atletico 0-1 tố cáo mọi vấn đề của Barca: Messi uể oải (chỉ chạy nhiều hơn đúng... Pinto). Cả đội thiếu khao khát, và không có một thủ lĩnh xốc dậy tinh thần như Puyol thường làm. Barca thua tiếp Granada và sau đó, thua Real Madrid tại Chung kết cúp Nhà Vua. Lần đầu tiên sau 11 năm, Barca mới lại thua 3 trận liên tiếp. Ngọn lửa chiến đấu trong họ đã tắt lịm từ khi họ gục xuống mặt sân Mestalla trận thua Real. Không gì thắp lại được nó nữa. Kể cả sự ra đi của Tito. Kể cả khi Messi đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất.

Mùa giải của Barca đã hết

Gần như chỉ còn Messi đá tốt. Messi đá vì thương hiệu của chính anh, vì cần đạt phong độ tốt trước World Cup. Những người thi đấu nỗ lực của Barca bây giờ, trớ trêu thay, lại là những kẻ sẽ bị ruồng bỏ vào mùa tới. Alexis Sanchez. Daniel Alves. Thậm chí cả Pinto. Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Mascherano, vì anh đã… đủ tệ và ngày càng tệ hơn ở vị trí trung vệ.

Messi chỉ còn đá vì chính anh.

Sau sự ra đi của Pep Guardiola, Barca rất nỗ lực ngăn sự xuống dốc về tinh thần. Họ nỗ lực giữ lại chất Catalunya bằng Tito, nhưng Tito gặp vấn đề sức khỏe. Tito, Roura, Tito, Martino. Quá nhiều xáo trộn trên ghế huấn luyện Barca chỉ một thời gian ngắn. Cuộc đấu đá của Sandro Rosell và Laporta cũng là nguyên nhân (như Cruyff chỉ ra). Chuyện Rosell từ chức khiến CLB phải thay đổi cả BLĐ. Vụ Neymar được kỳ vọng sẽ làm mới Barca. Nhưng Neymar mang lại rắc rối ngoài sân cỏ, khiến Rosell phải từ chức, và cả rắc rối trên sân khi anh chấn thương. Và thật ra, Neymar cũng không phải mẫu cầu thủ có thể truyền cảm hứng như Ronaldinho, hay “đại ca” như đàn anh Carles Puyol.

Sự buông xuôi của Martino (nói sau trận rằng: “Tôi không xứng đáng có cơ hội thứ hai”) thể hiện rằng ông không còn gì để làm nữa ở đội Barca này. Khi cầu thủ không chịu đá, vì lý do chủ quan hay khách quan, cũng thật khó cho một kẻ ngoại đạo như Martino. Busquets nói rằng Barca cần phải đá vì danh dự ở hai vòng cuối. Nhưng liệu cầu thủ Barca có còn nghĩ như Busquets hay không? Có thể họ đang nghĩ đến những bãi biển đầy nắng mùa Hè (với những người chắc suất ở lại). Có thể họ đang thầm chuẩn bị cho World Cup ở Brazil, hoặc đang bàn bạc với người đại diện về điểm đến sắp tới của sự nghiệp. Không ai còn nghĩ đến danh dự, danh hiệu, đua tranh, hay chiến đấu nữa cả. Mùa giải của Barca đã hết. Trắng tay! Lần đầu tiên từ năm 2008.

Gia Hưng