(Dân Việt) - Mày xuống bắt đôi gà rồi mang cùng bát cháo sang trước, dặn bác ấy chút nữa tao sang thắp hương cho bà cụ, tao cấm mày nhắc đến chuyện nợ nần, nghe chửa?

Sang nhà ông Mão chơi đang lúc hai bố con ông ấy thì thụt gì đó, tôi đã toan cáo lỗi xin về thì ông Mão bảo: - Có việc này muốn nhờ anh một tẹo. Số là nhà ông Dậu năm ngoái vay tôi 2 chỉ vàng đưa vợ lên Hà Nội chữa bệnh. Tôi bảo số vàng ấy tôi đang định dùng mua thóc tích trữ để nấu rượu, lấy bã rượu chăn lợn. Hai chỉ vàng hồi ấy được hơn 4 triệu bạc, mua được 4 tạ thóc. Ông Dậu khất với tôi: "Coi như em bán lúa non cho bác, đến mùa em gặt xong sẽ mang sang bác đủ 4 tạ thóc. Chứ nhà em cũng chẳng có gì đáng tiền nữa". Nhưng nói thật năm nay nhà tôi cũng cấy nhiều, tôi chả lấy lúa nữa, tôi cứ đòi vàng về cho nó gọn có được không anh? Tôi nhờ anh đánh tiếng với nhà ông Dậu hộ tôi... - Cái ẩn tính của bác cháu cũng hiểu, nhưng làm thế chả nên. Thằng con ông Mão lau tau chen vào: - Hai chỉ vàng bây giờ phải được 6 tạ thóc. - Thằng ranh con, chuyện của mày đấy hử? Ông Mão quát con rồi quay sang tôi: - Tôi là người già cả mà truy nợ trắng trợn quá không nên, chỉ cần anh nói thì nhà Dậu phải nghe ngay. Việc vẫn đang dùng dằng thì mẹ ông Mão lập cập chống gậy ra, mắt toét nhèm hỏi con dâu: "Cháo ngô đã xong chưa con?". Bà Mão bê bát cháo ngô lên trao tận tay, bà cụ lập cập mang bát cháo ra cửa. Ông Mão hỏi mẹ: - U già cả rồi, có việc gì thì sai cháu nó đi chứ. Bà cụ phều phào: - Ờ! Thì cũng đến lúc chúng mày thay mẹ trả lễ cho người ta được rồi. Tao định mang bát cháo ngô này sang thắp hương cho bà cụ mẹ ông Dậu. Cái hồi đẻ ra anh, đúng lúc giáp hạt đói lả người, chả có cả sữa cho anh bú. Bà mẹ ông Dậu lúc ấy cũng vừa sinh xong, nhà bên ấy vẫn còn tí cháo ngô nuôi con dâu đẻ. Gọi là cháo ngô, nhưng toàn củ chuối, chỉ có vốc ngô độn vào đấy. Bữa nào bà ấy cũng vác bát cháo sang nhà để hai chị em ăn chung. Lúc ấy chị em chỉ ước có một bát cháo ngô không độn củ chuối mà ăn thì sướng nhất đời, còn bảo nhau: Ai mà sống qua được đận đói mà người kia không còn thì lúc giỗ thế nào cũng phải có bát cháo ngô để thắp hương. Bao năm nay tao vẫn âm thầm làm thế nhưng sợ chúng mày bảo tao già rồi sinh lẩn thẩn nên không nói. Từ năm sau, các con thay mẹ trả cái nghĩa cứu sinh ấy cho người ta. Ông Mão nghe hết lời mẹ, ngượng tái người, vội sai con: - Mày xuống bắt đôi gà rồi mang cùng bát cháo sang trước, dặn bác ấy chút nữa tao sang thắp hương cho bà cụ, tao cấm mày nhắc đến chuyện nợ nần, nghe chửa? Mậu Ngọ