Mỗi bức ảnh đều gắn với kỷ niệm của tôi và gia đình. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ và bức ảnh nào cũng đáng trân trọng.

Ảnh chụp ở Nha Trang - nơi nhiều kỷ niệm về chuyện má bị té xe. Mợ ngoài Nha Trang bảo có thầy chữa được bằng cách bó thuốc. Má ra trước để bó, tôi theo sau vì phải sắp xếp công việc. Sau 16 năm quay lại đây, cảnh vật đã thay đổi nhiều quá. Bất chợt khi đi dạo, tôi thấy khung cảnh khá quen thuộc, nay đã được xây lại theo phong cách khác, nhưng vị trí đó vẫn nhớ như in.

Sáng hôm sau, cậu mợ gọi tôi dậy đi biển sớm. Háo hức ra biển dù tôi không thích tắm, chỉ ngồi ngắm bình minh. Và bỗng tôi lại nhớ ra một cảnh vật năm xưa hai má con đã chụp ảnh lưu niệm.

Ảnh chụp ở Đầm Sen - ký ức Sài Gòn. Năm đó hai anh em tôi được má dắt vào Sài Gòn. Dì Hai tôi đưa hai anh chị họ và chúng tôi đi Đầm Sen. Và đây là lần đầu tiên hai anh em tôi biết Đầm Sen. Ảnh sau chụp một dịp vô tình sau khi má bị té xe không làm được gì, bỗng má muốn cả nhà đi Đầm Sen chơi dù trước giờ má chỉ thích làm việc. Thế là mọi công việc tôi gác lại và vui cùng má. Đi qua cây cầu năm ấy, bất chợt nhớ lại và dừng chân.

Ảnh em gái tôi - học và dạy học. Ngày đó em gái tôi còn nhỏ học giỏi, nhà tôi tự hào lắm khi thấy nó vui vẻ mang phần thưởng là vài quyển tập được lãnh cuối năm về. Thấm thoắt, giờ đây nó đã là cô giáo tiểu học với bầy trẻ con siêu quậy, và tối nào về nó cũng ngồi kể về sự kiện của đám nhóc trong bữa cơm tối gia đình tôi. Có vẻ nó đã chọn đúng nghề nó yêu thích dù trước đây cả nhà muốn nó theo học ngành y khoa.

Phan Phước Nhựt