Trong căn nhà ngói 3 gian trống rỗng, tường vôi nứt nẻ, đôi vợ chồng trẻ Phùng Văn Nhân (29 tuổi) và Đỗ Thị Thều (28 tuổi) chỉ còn biết ngồi thất thần nhìn hai đứa con thơ quằn quại trong cơn đau đớn vì mắc bệnh ung thư.

Ngôi nhà của anh Nhân nằm ở tận cùng thôn Đồng Nội, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Gọi là nhà cho sang, chứ thật ra mảnh đất ấy do ông Phùng Văn Sinh (bố anh Nhân) thầu khoán của xã từ năm 1990. Khi anh Nhân lấy chị Thều, nhà cửa chật chội nên chuyển ra đó ở.

Vợ chồng anh Phùng Văn Nhân và chị Đỗ Thị Thều chỉ còn biết ngồi nhìn hai đứa con quằn quại vì bệnh tật hành hạ

Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào 2 sào ruộng Nhà nước cấp. Nhưng ở nơi “chiêm khê mùa thối” này, mỗi năm chỉ cấy được 1 vụ, còn lại bỏ hoang để nước ngập trắng đồng. Năm nào cũng thiếu ăn, nếu không có 2 con lợn nái và vài chục gà thịt thì không biết đào đâu ra tiền đong gạo.

Bản thân anh Nhân cũng bị gai cột sống hơn 7 năm nay nên mọi việc nặng nhọc đều dồn lên vai chị Thều. Hai đứa con của anh Nhân là Phùng Nhân Thiên (9 tuổi) và Phùng Nhân Thủ (6 tuổi) đang ở trong tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch.

Anh Nhân đau đớn kể: Đầu tháng 5/2012, răng hàm bên phải của cháu Thiên bị lung lay. Nó tự lấy tay đẩy đi đẩy lại để nhổ cho dễ. Bỗng nhiên, máu từ chân răng cứ thế chảy ra ồng ộc, không thể nào đông được.

Vợ chồng anh Nhân lấy xe máy đèo con lên tận Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu. Sau khi khám, các bác sĩ kết luận, Thiên mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu (ung thư máu) ở giai đoạn cuối, phải truyền máu để tăng lượng tiểu cầu ngay lập tức.

Suốt hơn 2 tháng sau đó, chị Thều ăn chờ ở đậu tại bệnh viện chăm sóc cho đứa lớn đến gầy rộc người. Anh Nhân ở nhà vừa trông đứa nhỏ, vừa cho lợn gà ăn và chạy vạy cùng làng cuối xóm mượn tiền nộp viện phí.

Khi bé Thiên qua cơn nguy kịch, vì thiếu người và thiếu tiền, gia đình đành chuyển cháu về Bệnh viện Đa khoa Ba Vì chăm sóc, định kỳ mỗi tháng 2 lần khăn gói ra bệnh viện tiêm hóa chất. “Hóa chất điều trị độc quá anh ơi! Tóc con em rụng hết rồi. Bây giờ, không hiểu vì sao mà mũi của nó càng ngày càng xẹp đi, trên người đầy vết lở loét”, chị Thều mếu máo.

Nỗi buồn đau về bé Thiên chưa nguôi, thì nỗi đau khác lại ập đến. Từ khi sinh ra, bé Thủ rất ngoan, nhanh nhẹn và không có biểu hiện gì mắc bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, từ đầu năm 2013, tần suất ốm sốt, đau đầu và táo bón của cháu ngày càng tăng.

Đến Bệnh viện Đa khoa Ba Vì khám, các bác sĩ đều chẩn đoán là do đường ruột có vấn đề, sau đó kê đơn thuốc điều trị. Đến tháng 6, hai chân bé Thủ yếu đến độ không đứng nổi một phút. Gia đình đưa cháu lên Bênh viện Nhi Trung ương điều trị thì mới phát hiện cháu bị mắc bệnh u não giai đoạn cuối, phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai nằm điều trị suốt từ ngày ấy đến giờ mới được về nhà.

“Cùng quẫn quá rồi anh ạ. Tổng nợ nhà em cũng phải lên tới trăm triệu đồng rồi. Nhà chẳng còn gì mà thế chấp nữa. Mới đây, anh nhà em lên ngân hàng vay được 20 triệu đồng hộ nghèo; 5 triệu đồng từ Hội Chữ thập đỏ thì tất cả đều đưa vào bệnh viện hết. Không biết những ngày sau phải làm sao để có tiền mua thuốc cho các cháu nữa” – chị Thều than thở.

Hai đứa con của anh Nhân - đứa lớn học lớp 3, tháng đến lớp được dăm bảy buổi, còn lại ở nhà triền miên. Đứa nhỏ học lớp 1, giờ nghỉ hẳn, chỉ nằm một chỗ, hoặc chờ người thân bồng bế, đôi mắt đã gần như vô hồn, ngày ngày sống trong câm lặng.

Có thời điểm, Thiên điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Thủ nằm điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, gia đình cắt cử người trông nom như bộ đội luôn phiên canh gác.

“Tử thần có thể cướp các con tôi đi bất cứ lúc nào mà gia đình không làm gì được. Tôi tha thiết mong xã hội ủng hộ giúp đỡ để con tôi được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị bệnh. Bởi tình trạng sức khỏe của hai cháu đang rất nguy kịch”, lời anh Nhân như khẩn cầu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên (số điện thoại gia đình anh Phùng Văn Nhân: 01644.236.815) hoặc gửi về văn phòng Báo NNVN tại ĐBSCL, số 49 Lý Tự Trọng, TP.Cần Thơ, ĐT: 07103.835431, chúng tôi sẽ chuyển giúp quý vị.