Bầu Đức tan tành giấc mộng 10 năm

10 năm đằng đẵng, bầu Đức đổ rất nhiều tiền của, công sức, thời gian cho Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG chỉ với một khát khao cháy bỏng là đánh bại người Thái để vô địch SEA Games.

1. Một ngày tháng 10 của 3 năm trước, những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… và bầu Đức đã vỡ mộng trên đất Myanmar khi U19 Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng giải U19 châu Á.

Nói là vỡ mộng, bởi khi đó, với những gì thầy trò HLV Graechen đã thể hiện tại giải U19 Đông Nam Á và đặc biệt là ở vòng loại, bầu Đức và hàng triệu người hâm mộ đã đặt kỳ vọng, lứa cầu thủ tài năng này sẽ vươn tầm thế giới với tấm vé đến New Zealand dự vòng chung kết U20 World Cup.

Bầu Đức đứng trước các cầu thủ U19 Việt Nam sau thất bại tại vòng chung kết U19 châu Á 3 năm trước. (Ảnh: Hà Thành)

Rút cuộc, chỉ còn lại một cuộc trò chuyện thân tình giữa bầu Đức và giới truyền thông trong phòng họp báo của khách sạn Sedona. Trong cuộc trò chuyện ấy, bầu Đức trút gan ruột về khát vọng lớn nhất của mình, rằng lứa cầu thủ U19 này sẽ giúp ông hiện thực hóa giấc mơ vàng SEA Games cho bóng đá Việt Nam vào năm 2017.

Tất cả tiền bạc, công sức, thời gian ông đã bỏ ra để xây dựng học viện HAGL suốt 7 năm trời chỉ để mong một ngày bóng đá Việt Nam đánh bại Thái Lan ở đấu trường khu vực. Với ông đó không chỉ là niềm vui, hạnh phúc, giấc mơ thành hiện thực mà còn là danh dự, là tự tôn dân tộc.

2. Hôm qua, bầu Đức bận công tác đã không xuất hiện trên khán đài trong cuộc sinh tử của U22 Việt Nam với U22 Thái Lan. Chính xác thì ông đã lên kế hoạch sang Malaysia để cổ vũ “tụi nhỏ” nhà mình nhưng là từ vòng bán kết. Sang cùng ông còn có các bậc phụ huynh của các cầu thủ đến từ lò đào tạo phố Núi.

Nhưng điều ấy đã không thể xảy ra khi U22 Việt Nam sụp đổ chóng vánh và cay đắng. Một trận đấu bi kịch với những sai lầm chiến thuật, sai lầm trong cách dùng người, sai lầm cá nhân khi thi đấu, và cả nỗi “sợ hãi” người Thái quẩn quanh trong đầu để rồi bị bóp nghẹt đến nỗi Công Phượng sút bóng lên trời từ chấm 11m.

Công Phượng sau tình huống sút bóng lên trời. (Ảnh: Hà Thành)

Từ kỳ vọng đánh bại Thái Lan để giành vàng đến bị người Thái khiến cho phải rời cuộc chơi ngay từ vòng bảng là một sự hụt hẫng vô cùng. Nó chẳng khác nào chúng ta rơi thẳng từ đỉnh núi xuống vực thẳm.

U22 Việt Nam tan giấc mộng vàng, HLV Hữu Thắng ra đi, và cũng ngay lập tức, bầu Đức giữ lời, sẽ rút khỏi Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

3. Ông Đức nghỉ mà có gì đó nghẹn đắng ở cổ họng. Ông bảo: “Mình đã làm đầy đủ trách nhiệm bằng tình yêu và không ngại tốn kém nhưng HCV vẫn không đến thì phải rút lui để nhường chỗ cho người khác. Biết đâu họ sẽ làm tốt hơn mình thì sao?”.

Bóng đá Việt Nam vẫn rất cần một người như ông Đoàn Nguyên Đức. (Ảnh: Hà Thành)

10 năm đằng đẵng một hành trình đến nay vẫn chưa thành quả ngọt. Ai đó có thể nói ông Đức “nổ” nhưng không gì phủ nhận được tâm huyết, tấm lòng, tình yêu của ông bầu phố Núi với bóng đá nước nhà.

Bầu Đức nghỉ nhưng chỉ là ở cương vị Phó chủ tịch VFF. Còn giấc mộng của ông với bóng đá Việt Nam thì không!

Khi tập đoàn HAGL trong cơn lao đao khủng hoảng tài chính, đã sẵn sàng với tuyên bố phá sản thì có một thứ ông Đức quyết giữ lại bằng được là Học viện bóng đá trên đỉnh Hàm Rồng, bởi trong Học viện ấy có những phiến đá được chôn chặt và khắc lên một dòng chữ: “For future of Vietnam football!”, nghĩa là “Vì tương lai bóng đá Việt Nam!”

Hà Thành (Từ Kuala Lumpur, Malaysia)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tan-tanh-giac-mong-10-nam-cua-bau-duc-d345695.html