QĐND - Nước triều dâng đưa tôi vào Rừng Sác

Chiến khu xưa giữa kênh rạch, sình lầy

Rừng đước điệp trùng cùng bao huyền thoại

Đặc công Đoàn 10 in đậm nơi đây.

Tượng đài các Anh xanh rợp bóng cây

Ngát hương thờ hơn tám trăm liệt sĩ

Bao đồng đội chưa về nơi yên nghỉ

Cuộc chiến xa rồi, vẫn day dứt nỗi đau.

Anh đang ở đâu, đáy sông Lòng Tàu?

Đã hóa mây trời khi đánh Thành Tuy Hạ?

Hay trong lửa xăng Nhà Bè nghìn độ?

Xin hãy về theo làn khói hương bay.

Thời các Anh đang hiển hiện nơi đây

Nước bốn bề, vẫn héo khô vì khát

Rừng bạt ngàn chẳng còn đâu bóng mát

Chất diệt cây đốt trụi lá, trơ cành.

Ác liệt tột cùng thử thách tuổi xanh

Ốm không thuốc, rau rừng thay gạo

Vẫn cưa bom, lấy thuốc nhồi thủ pháo

Dự truy điệu chính mình, thanh thản ra đi.

Mỗi chớp nổ, một dòng sử tạc ghi

Để "cái được" không che đi "cái mất"

Mãi kiêu hãnh tượng đài bất khuất

Giữa màu xanh Rừng Sác thành đồng.

Mùa hè 2015

PHẠM QUỐC TRUNG

Bình ơi!

Tháng bảy mùa này trời xanh quá đi thôi

Tao thấy mày về chờ tao trước ngõ

Để đến thăm nhà mày mà tao chưa có số

Bởi mày đi nhanh quá không trối trăng một lời

* * *

Thạch Hãn chiều mưa

Một quả pháo vu vơ mang định mệnh bất ngờ

Mày chết trên tay tao mắt trừng không khép được

Tao thương mày đau lắm Bình ơi!

Cây ghi ta vỡ hộp đứt dây rồi

Tao chôn theo mày khoét gốc cây làm dấu

Mấy bận quay vào tìm có thấy đâu.

* * *

Bình ơi!

Thôi thì mày sống khôn chết thiêng

Chỉ cho tao nhà mày trên phố Khâm Thiên

Mà mày hẹn tao sau những lần cùng hát

Để tao đến thắp nén nhang tạ tội

Suốt đời này

Tao nợ mày một nỗi đau riêng.

Hà Nội, 20-7-2015

NGUYỄN QUỐC HÙNG