PNCN - Cơn mưa chiều dai dẳng, chờ hơn một giờ vẫn không dứt, vậy là ta phóng về để kịp nấu bữa cơm chiều cho cha con “hắn”. Ta bỏ lại sau lưng lời đồng nghiệp: “Trời mưa, chị coi chừng bệnh đó”. Ta không thèm dừng lại mua chiếc áo mưa, mà còn thích thú để những hạt mưa li ti rớt trên tay, bay vào má và nhớ lại thời con nít, ta quần đuổi những cơn mưa suốt cả chiều. Nhớ thời sinh viên ta lang thang dưới mưa cùng “hắn” mấy tiếng đồng hồ mà chẳng hề hấn, trong khi “hắn” lại sụt sịt.

Cũng như bao lần trước, ta vội vã và tất bật. Mắt ta liếc nồi canh, chảo cá đang chiên, tay thì thoăn thoắt quét, lau nhà rồi tắm rửa cho hai nhóc. Ta phải dừng lại mấy lần vì nước mũi bắt đầu chảy sau những lần hắt xì và cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Ta ngạc nhiên, lạ lẫm với cảm giác này. Ơ, chẳng lẽ ta bệnh rồi sao? Không thể. Cơn mưa nhỏ này sao quật được một người vốn khỏe mạnh giống lực sĩ như ta? Và ta cũng không cho phép mình bệnh, bởi ai sẽ tắm cho con, dạy con học, ai nấu cơm, rửa chén…? Có lần, ta bị stress, về quê chơi chỉ ba ngày, thế mà lúc quay lên thì một đống chén nằm từ bàn ăn đến bồn rửa; quần áo rơi vãi từ máy giặt đến sàn nhà… Nhìn ta lúi húi lau dọn, chẳng biết “hắn” trách hay hối lỗi: “Em đi, cha con anh ở nhà rối quá”.

Tối, người ta hâm hấp sốt. Định làm báo cáo cho xong, nhưng đầu như đeo đá, mắt nhíu lại nên lần đầu tiên ta đi ngủ trước 12g đêm. Ta buồn buồn tự hỏi: “Cơn mưa nhỏ này cũng làm mình bệnh sao?”. Và “hắn” có kết luận: “Sốt hơn 38 độ thì bệnh rồi”.

Mấy hôm trước, ta gội đầu khuya, rồi nhảy mũi mấy phát liền, nhỏ cháu nhắc: “Út gội đầu muộn coi chừng bị cảm đó”. Ta cãi: “Út còn trẻ chán, sức đề kháng hơi bị thừa, tuổi 20 của con chưa chắc bì được”. Đúng vậy, bạn bè, đồng nghiệp vẫn hay trêu ta là “lực sĩ” vì cả phòng bị cảm, ta không bị lây lan gì. Ở nhà có dịch đau mắt, ba cha con “hắn” mắt đỏ hoe, còn ta bình an vô sự như cái thời sinh viên ở ký túc xá ngày xưa cả phòng 12 người, đến 11 người bị bệnh, ta vẫn đứng ngoài cuộc và nickname “Lực sĩ” khai sinh từ đó.

Ta nằm vùi gần cả tuần. Sau đó, ta chấp nhận thực tế: sức khỏe ta đã xuống cấp. Khi ta tắm muộn, gội đầu khuya, đi mưa… cơ thể báo động ngay bằng chuỗi hắt xì và những cơn lạnh dọc sống lưng là cách sức khỏe đình công. Nhưng công việc dồn cả đống, ta phải cố làm hoặc ôm việc về nhà “cày” cho xong, nói theo “hắn” là “đáng đời, ai bảo ôm một lúc hai, ba việc”. Những ngày dưỡng bệnh này, nhắc nhở ta một điều: chẳng ai khỏe mãi, ai cũng phải già và ta không thể đùa với sức khỏe của mình nữa...

Hạ