Tỉ phú Silvio Berlusconi, người vừa rời ghế Thủ tướng Ý giữa những tiếng la ó của đám đông, từng là niềm tự hào của đất nước với nỗ lực phấn đấu không ngừng và tài kinh doanh siêu hạng.

Dù những năm gần đây thanh danh bị nhấn chìm vào vòng xoáy bê bối, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi từng là người thổi luồng gió mới vào chính trường ngập trong tham nhũng hồi những năm đầu 1990. Chính ông là người thành lập đảng chính trị được đặt theo tên một bài hát cổ động bóng đá Forza Italia (tạm dịch: Nước Ý tiến lên). Đây cũng chính là đảng thắng cử liên tục 3 nhiệm kỳ liền sau khi giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới trung lưu nhờ vào chính sách tự do kinh tế.

Thiên tài kinh doanh

Sinh trưởng trong một gia đình thường thường bậc trung tại Milan vào năm 1936, chàng thanh niên Berlusconi thừa hưởng khiếu kinh doanh từ người cha là nhân viên ngân hàng, và luôn cho thấy là người có đầu óc làm ăn từ thuở thiếu thời. Lúc còn đi học, Berlusconi luôn chộp lấy bất cứ cơ hội nào có thể kiếm tiền, từ bán máy hút bụi, viết bài luận cho bạn bè cùng trường và hát phục vụ trên du thuyền, theo tờ Independent. Sau khi tốt nghiệp ngành luật thương mại hạng ưu của Đại học Milan năm 1961, Berlusconi vay tiền từ ngân hàng nơi cha mình từng làm việc và hăm hở dấn thân vào kinh doanh bất động sản. Các công ty Cantieri Riuniti Milanesi và Edilnord lần lượt ra đời vào năm 1962 và 1963.

Công việc kinh doanh của Berlusconi phất lên như diều gặp gió và công ty ông giành được nhiều dự án quan trọng, trong đó có dự án ngoại thành Milan, gọi là Milan Two. Cũng từ công trình này mà người ta đồn đại rằng Berlusconi có dính líu với giới mafia. Dù sau đó, một số tay anh chị đầu thú khẳng định mối quan hệ của ông chủ trẻ với một tổ chức tội phạm ở Sicily, nhưng Berlusconi luôn phủ nhận mọi sự liên quan. Tổng cộng ông bị thẩm vấn đến 577 lần, ra tòa 2.500 lần và trả phí tổn luật sư 200 triệu euro (khoảng 275 triệu USD). Ông còn nổi tiếng với câu biện hộ “Tôi đâu phải là thánh”, khi giải thích hành động hoang đàng của mình, theo tờ Guardian. Hiện cựu thủ tướng đang vướng vào 3 vụ kiện, từ gian lận thuế, lạm dụng quyền lực đến mua dâm gái vị thành niên, theo Reuters.

Nhưng trước khi sa vào bê bối, ông là một thiên tài trên thương trường. Năm 1978, Berlusconi thành lập Fininvest, tập đoàn quản lý những tên tuổi quen thuộc với người dân nước Ý, trong đó có Mediaset với 3 kênh truyền hình và AC Milan, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới. Ông đứng đầu danh sách người giàu nhất nước Ý do Tạp chí Forbes bình chọn trong suốt 10 năm và đế chế kinh doanh của ông ngày càng phát triển đến mức cực thịnh. Đến năm 1990, Fininvest phình ra đến 150 công ty con. Quá thành công trong kinh doanh và chinh phục được lòng tin của giới tiêu dùng tại quốc gia hình chiếc ủng, Berlusconi cảm thấy đã đến lúc nhảy qua chính trị.

Làm giàu nhờ chính trị

Được hỗ trợ bởi thế lực kinh tế cực mạnh, Berlusconi đường hoàng bước vào chính trường với tư thế lạc quan. Không ngoài dự đoán, ông chủ AC Milan đầu tiên thắng cử vào năm 1994, nhưng liên minh gây tranh cãi với phe phát xít mới là Liên minh Quốc gia và Liên đoàn phương Bắc xấu đi nhanh chóng, và chính phủ sụp đổ trong vòng 7 tháng. Không bỏ cuộc, đến năm 2001, ông lại giành chiến thắng một lần nữa sau chiến dịch vận động truyền thông ầm ĩ. Nhà lãnh đạo trải qua nhiệm kỳ thứ 2 khá yên bình và trở thành thủ tướng đầu tiên của Ý sau Thế chiến thứ 2 “sống sót” hết thời gian 5 năm. Tuy nhiên, trong khi được khen ngợi vì có công mang lại sự ổn định mới mẻ cho nền kinh tế và chính trị của nước nhà, phe chỉ trích cáo buộc chính “nhờ” công ông Berlusconi mà nước Ý mới trở nên tơi tả như thế này. Trên thực tế, các chính sách kinh tế của chính phủ Berlusconi chủ yếu là cắt giảm thuế nhằm phục vụ cho lợi ích của chính bản thân nhà lãnh đạo và đế chế Fininvest. Nhưng Berlusconi cũng xoay xở để thắng được thêm một nhiệm kỳ vào năm 2008, và may mắn không mỉm cười lần nữa với tỉ phú có biệt danh là “Il Cavaliere” (hiệp sĩ cuối cùng của nước Ý).

Nỗ lực bám víu quyền lực sau bao nhiêu năm, đứa con cưng một thời của Ý rời khỏi dinh thủ tướng trong tiếng la ó của đám đông. Tuy nhiên, nhân vật lão làng như Berlusconi làm sao thất thủ dễ dàng như vậy được, nhất là khi thành công trong lĩnh vực chính trị quyết định đến độ dày mỏng của tài khoản Fininvest. Theo thống kê của Forbes, lúc bước vào chính trường năm 1994, tài sản của ông này tròm trèm 2 tỉ USD. Đến nay, số tiền đã lên đến gần 9 tỉ USD và giữ hạng 118 trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2011. “Tôi không bao giờ từ bỏ”, Euronews dẫn lời ông Berlusconi. Suốt bao năm qua, ông Berlusconi luôn chứng minh là bậc thầy trong việc thoát xác từ đống tro tàn và hồi sinh thành phượng hoàng. Và người nào gan lắm mới dám đánh cược rằng ông này sẽ biến mất khỏi chính trường nước Ý.

Ý có thủ tướng mới

Sáng qua (theo giờ VN), Tổng thống Ý Giorgio Napolitano chính thức đề cử ông Mario Monti làm thủ tướng tạm quyền. Theo BBC, ông Monti được lựa chọn sau khi Tổng thống Napolitano hội ý với lãnh đạo các đảng phái tại Ý. Ông Monti thay thế Thủ tướng Silvio Berlusconi từ chức hôm 12.11. Thủ tướng tạm quyền Monti cho hay đã bắt đầu các cuộc đàm phán khẩn cấp để thành lập chính phủ với mục tiêu phục hồi trật tự tài chính. Ông Monti, 68 tuổi, từng là ủy viên châu Âu đặc trách vấn đề kinh tế.

Lê Loan

Thụy Miên