SGTT.VN - Khác với đa số những “thần dân” của nước Ý đang muộn phiền do sự từ chức của vị thủ tướng của mình, các cổ động viên bóng đá của nước này đang vui mừng vì Berlusconi, vị chủ tịch câu lạc bộ vĩ đại nhất của họ đã trở lại với niềm đam mê của mình. AC Milan có trở lại những ngày hoàng kim hay không và bóng đá Ý có trở lại thống trị thế giới hay không là điều mà người ta đang chờ đợi ở ông chủ tịch nổi tiếng chịu chơi này…

Quay trở lại với bóng đá, liệu ông Berlusconi có giúp AC Milan tìm lại ánh hào quang đã mất? Ảnh: Reuters

Bởi vì cuộc chiến bóng đá hiện giờ chính là cuộc chiến của những ông chủ câu lạc bộ. Chiến tích của một đội bóng lớn có vẻ như phụ thuộc vào thành tích của các huấn luyện viên và cầu thủ, nhưng kỳ thực đó chính là chiến tích của những ông chủ giàu sụ nào đó. Milan của Berlusconi với năm cúp C1 và Champions League cùng với tám Scudetto là chiến tích của ông cùng với triết lý “tất cả những cầu thủ giỏi nhất thế giới phải đến Milan”. Real Madrid tìm lại được thời hoàng kim với chính sách “dải ngân hà” tương tự như triết lý của ông chủ tịch Perez. Và với trào lưu những ông chủ dầu mỏ đổ tiền tấn vào bóng đá, người ta đã chứng kiến những Chelsea hay Manchester City (M.C) mới chỉ một sớm một chiều đã trở thành những đại gia của châu Âu…

Milan đã tụt hậu nặng nề trong trào lưu đầu tư mới của bóng đá. Chỉ thay thay đổi “chút ít” triết lý đầu tư của mình, nghĩa là “những cầu thủ giỏi nhất” được thay bằng “những cầu thủ đã từng giỏi nhất phải ở đây”, Milan đã không còn là “kinh đô thời trang” của bóng đá. Cả châu Âu chế nhạo Milan của Berlusconi là một cái “thùng rác vàng”, là nơi các ngôi sao bóng đá phát nốt những tia sáng cuối cùng của mình trước khi về hưu. Những Rivaldo, Ronaldinho, Cassano, Ibrahimovic… là những dẫn chứng…

Berlusconi chắc chắn sẽ trở lại với niềm đam mê các ngôi sao bóng đá và những mỹ nữ của mình sau khi từ chức thủ tướng. Thế nhưng, sẽ rất khó cho ông để có thể giành được phần thắng trong cuộc chiến giữa những ông chủ này. Mặc dù đã từng tuyên bố một cách ỡm ờ rằng sẽ đưa về những siêu sao bóng đá như Ronaldo về Milan, thế nhưng điều đó thực sự là khó khả thi khi túi tiền truyền thông của ông khó đối đầu lại những kho ngân phiếu dầu mỏ. “Bọn trẻ” Arập bây giờ, cỡ như chủ tịch câu lạc bộ M.C, người được cho là mua một ngôi sao bóng đá “dễ như mua một lon Coca”, đâu để ông tự tung tự tác như thời những thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước. Real Madrid thì đã có sự trở lại của Perez, trong khi Barcelona thì dù có xài nhiều “cây nhà lá vườn” nhưng cũng sẵn sàng bạo chi để bổ sung cho đội hình “trong mơ” của mình…

Trở lại đầu tư nhiều cho bóng đá, giỏi lắm có lẽ Berlusconi cũng sẽ tiếp tục làm được như Moriatti, chủ tịch câu lạc bộ Inter Milan, người đã có cú ăn ba lịch sử vào năm ngoái. Inter cũng đang lụn bại dần trước những thế lực mới của bóng đá châu Âu…