Hay tin quá, cô tin người rồi trao cho chàng trai ấy cả cái quý giá nhất của đời người con gái. Vậy mà anh ta nhìn chăm chú vào mặt cô rồi cười khinh bỉ...

Đúng, cả đời nhà cô làm gái bán hoa. Từ đời bà cô, mẹ cô và đến cả đời cô nữa. Cô là đời thứ 5 trong cái gia đình đi bán thân ấy, người ta thường nói gái bán hoa thì có gì mà đáng trân trọng, có gì mà đáng được bao dung. Nhưng khoan hãy trách móc họ, gái bán hoa cũng là người, họ cũng cần được yêu thương.

Giống như trước kia tôi từng nghe đâu đó về câu chuyện kể, cái gia đình nhỏ ấy vẫn hạnh phúc từng ngày. Họ là gái bán hoa, mỗi người một cuộc đời, mỗi người một số phận mà không phải ai cũng cứ muốn là có thể lựa chọn cuộc sống của mình.

Không thể nào oán trách, càng không thể nào khiến mọi thứ đơn giản như điều ta muốn. Vốn dĩ cuộc sống này đã là một chuỗi những ngày phức tạp rồi thì tại sao lại có thể oán trách nhau. Con người ta vẫn vậy, gái bán hoa thì có gì trong tay ngoài những đồng tiền có được từ việc bán cái thân xác này. Không chỉ cái thân xác ấy bị hành hạ mà đến cả tâm hồn, trái tim non nớt ấy cũng phải chịu không ít những tổn thương.

Bi ban trai khinh bi, cau tra loi cua co gai khien anh phai cui dau xin loi - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Gái bán hoa họ không bao giờ hôn khách của mình, đó cũng chính là quy tắc. Hình như anh ấy quên mất rằng, gái bán hoa thì không hôn khách. Họ cũng muốn được yêu thương, có người yêu thương mình và được yêu thương một ai đó bằng tình cảm chân thành.

Cô sinh ra trong một gia đình như thế. Cái tư tưởng ở đời đè lên vai cô rằng rồi cô cũng sẽ chỉ giống mẹ, giống bà cô ngày xưa mà thôi. 5 đời làm gái rồi thì cớ gì cô lại không nối cái nghiệp của mẹ. Bởi ngay cả mặt bố, đến người nào là bố cô mà mẹ cô còn không nhớ nổi cơ mà.

Sinh ra trong cái cảnh từ bé đã bị dè bỉu, ánh mắt phản kháng của cái xã hội này. Cô chẳng có đủ niềm tin để tin tưởng và yêu thêm bất kì một người đàn ông nào cả. Bởi cô thấy nhiều, chứng kiến quá nhiều những vị khách đến với người mẹ mình đều là những người đàn ông đã có gia đình. Từ tận cái hồi cô nhận thức được, cô đã không còn niềm tin ở đàn ông trên thế gian này.

Thế mà cô lại có niềm tin ở người đàn ông đó. Anh ấy là chàng trai cô quen khi đi sinh nhận 1 cô bạn. Ban đầu cô đã giấu tất cả về gia đình mình. Nhưng rồi sau này khi thân thiết hơn thì cô có kể cho anh nghe về cái gia đình không mấy hạnh phúc của mình. Cô thấy không sao, cô không muốn giấu anh. Đơn giản chỉ có thế mà thôi.

Quen biết nhau gần 1 năm thì anh đòi hỏi cô chuyện ấy. Cô không phải cô gái dễ dãi, nhưng cô tin người đàn ông đó đủ chân thành dành cho mình. Cô đã tình nguyện trao cơ thể của mình, năm đó cô đã tốt nghiệp 1 trường cao đẳng ở thành phố và đi làm được gần 1 năm rồi. Cái tuổi đủ nhận thức được điều nào tốt cho mình.

Anh hỏi cô làm gì, cô thật thà nói mình làm nhân viên cho 1 công ty tư nhân. Buổi tối cô không làm gì cả, cô đã ngu ngốc không nhận ra rằng người đàn ông kia đã coi cô như một cô gái bán hoa cố gắng quen biết anh ta mà thôi.

Hay tin quá, cô tin người rồi trao cho chàng trai ấy cả cái quý giá nhất của đời người con gái. Vậy mà anh ta nhìn chăm chú vào mặt cô rồi cười khinh bỉ:

Bi ban trai khinh bi, cau tra loi cua co gai khien anh phai cui dau xin loi - Anh 2

(Ảnh minh họa)

– Nhà em cả 5 đời đều làm gái, gái bán hoa như em mà cũng còn trinh sao? – cô choáng váng với câu nói đó vô cùng, nó giống như 1 lời tuyên án dành cho cô vậy. Cô mỉm cười đáp lại:

– Đúng, nhà em 5 đời đều làm gái. Nếu anh nghĩ em là gái thì em cũng chẳng còn cách nào. Chẳng sao cả, cái quý giá nhất em cũng đã trao cho anh rồi.

– Vậy giờ em muốn sao? Hay anh đền tiền cho em nhé? – cô cười mỉa mai nhìn anh rồi đáp lại:

– Anh hèn quá, cái màng trinh đấy của em là vô giá anh ạ, anh không đủ tiền để đền cho tình yêu của em cho những gì em đã tin yêu anh đâu.

– Anh.. anh xin lỗi.

– Thôi khỏi, anh về đi, em muốn 1 mình.

Anh rời khỏi căn phòng nhỏ mà lòng trống rỗng. Hình như anh sai thật rồi, anh tưởng rằng mình nói như thế khiến cô đau lòng thì anh sẽ vui. Nhưng không, anh còn đau hơn cả những gì mình nghĩ. Bởi anh biết, chính anh là người đã làm tổn thương người con gái mà anh yêu thương nhất rồi. Còn cô, anh đi rồi cô mới bật khóc. Cái giá nào cho thế hệ đi trước để 1 đứa con gái non nớt như cô phải chịu đủ thứ giày vò, xỉ vả và rời bỏ cả tình yêu của mình chỉ vì không tin tưởng. Thật sự, trên đời này có còn tồn tại một người đàn ông tốt và dành tình yêu cho cô một cách chân thành.

Song Ngư/ Theo thể thao xã hội