Theo lời mẹ anh, con gái nhà lành thì phải e lệ, ít nói chứ không ai dễ dãi, gặp ai cũng bắt chuyện.

Bi che lang lo vi noi nhanh, noi nhieu - Anh 1

Mẹ của người yêu cho rằng người nói quá nhanh, quá nhiều như em là người lẳng lơ (Ảnh minh họa)

Em có tính nói nhanh, nói nhiều. Vì cái tính ấy mà trong các buổi nói chuyện em chỉ toàn nói, không lắng nghe được gì, người khác cũng ít có cơ hội lên tiếng vì em tranh nói gần hết. Cũng chính vì thế mà nhiều lúc em nói ra những câu không cần thiết để rồi tự chuốc lấy phiền phức không đáng có.

Em biết tật này rất xấu, đã cố gắng sửa nhưng vẫn không sửa được. Sửa vài ngày là em nói liên tục.

Ai cũng bảo nói nhiều như em, yêu được người trầm tính như anh là phù hợp và hạnh phúc. Bản thân em cũng nhận thấy rằng ở bên cạnh người đàn ông luôn mỉm cười, chăm chú lắng nghe những câu chuyện "trên trời dưới biển" là lựa chọn đúng đắn.

Có điều, mẹ anh lại không nghĩ thế. Dù chưa gặp em, chỉ mới nghe loáng thoáng rằng người yêu của con trai là người hay nói, luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người bà đã ngăn cấm con trai rất nhiệt tình.

Theo lời mẹ anh, con gái nhà lành thì phải e lệ, ít nói chứ không ai dễ dãi, gặp ai cũng bắt chuyện, tỏ ra thân thiện như em.

Bà còn cho rằng em đã làm hư con trai "vàng bạc" của bà khi "dụ dỗ anh đàn đúm, chơi bời với bạn bè suốt ngày".

Ban đầu, khi nghe anh thông báo em rất buồn nhưng vẫn hy vọng rằng khi gặp em, mẹ anh sẽ thay đổi quan điểm. Đến nhà anh, em cũng đã cố gắng ít nói, ai hỏi gì nói nấy và chỉ nói những gì mình biết.

Nhưng sau lần đầu tiên ra mắt mọi thứ còn tệ hại hơn. Không những vẫn nghĩ rằng em nói nhiều, mẹ anh còn cho rằng em là đứa thích thể hiện, khoe mẽ. Và rằng em là "loại con gái lẳng lơ nên mới cố tình khoe khoang để gây sự chú ý với mọi người".

Không chỉ nói với anh, mẹ anh còn bóng gió trước mặt em rằng nhà anh không thể chứa những đứa miệng lưỡi, lẳng lơ được. Con dâu nhà anh thì phải ngoan ngoãn, dịu dàng, lễ phép.

"Rước của nói nhiều, lẳng lơ về nhà để hàng ngày nhem nhẻm cãi mẹ chồng thì chỉ có tan nhà, nát cửa" - mẹ anh nói với em.

Vậy là mọi cố gắng của em đổ xuống sông xuống biển. Em có cảm giác một khi đã không ưa thì người ta có thể tìm đủ mọi cách để vùi dập em.

Sau đó, dù cấm cản nhiều nhưng thấy anh vẫn gặp em, mẹ anh còn "ra chiêu" bắt anh chia tay để đến với cô gái mẹ anh cho là ngoan hiền, dù cả ngày cô ta chỉ nói được vài ba câu... Giờ em phải làm sao để mẹ anh không còn ghét em? Mọi người hãy cho em lời khuyên.

P. Hoa (Bắc Ninh)