Hoàn cảnh gia đình cô giáo Th. rất khó khăn, nuôi 3 con nhỏ, chồng đi làm xa, đã từng phải bán nhà mặt phố vào xóm sinh sống.

Bán nhà mặt đường vào ngõ xóm sống

Liên quan đến việc nữ giáo viên T.T.Th. (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) uống thuốc ngủ tự tử vì uất ức việc chuyển trường, ngày 11/9, trao đổi với Đất Việt, ông Trần Văn Đại - Chủ tịch UBND xã An Đồng cho biết: "Mấy ngày hôm nay, từ hôm xảy ra sự việc, hôm nào tôi cũng chạy qua nhà cô giáo Th. xem cô đã được về nhà chưa.

Ngôi nhà bây giờ chỉ còn có 3 đứa trẻ nheo nhóc, thi thoảng có mấy người hàng xóm sang trông nom, đỡ đần, cơm nước cho bọn trẻ, đáng thương lắm".

Bên cạnh đó, theo chia sẻ của ông Đại, chồng của cô Th. làm cảnh sát biển đi suốt, rất ít khi ở nhà. Vị cán bộ xã cho biết, đến ông còn hiếm khi được gặp anh ấy. Bố chồng chị Th. là thương binh, mẹ cũng già yếu rồi. Gia đình cô Th. không phải gốc người địa phương.

Trước đây, cô Th. giảng dạy tại THCS An Đồng chỉ cách nhà khoảng 2km, nhưng năm 2016 thì được điều chuyển sang trường THCS Quốc Tuấn.

Bi chuyen truong, vo canh sat bien tu tu: 'Dang thuong lam!' - Anh 1

Cô Th. vẫn đang điều trị tại bệnh viện

"Cô Th. là giáo viên nên sống rất mẫu mực, chưa bao giờ có điều tiếng gì, chấp hành mọi chủ trương của địa phương, rất hiền lành. Cô giảng dạy rất có trách nhiệm, năm nào cũng có con em đạt giải học sinh giỏi.

Khi biết sự việc tôi cũng ngỡ ngàng, xuống thăm động viên cô Th. và gia đình, bởi vì, trước hết cô Th. là công dân ở địa phương, chồng lại làm cảnh sát biển đang đi công tác xa, cô Th. lại là giáo viên trước đây của trường THCS trên địa bàn.

Thực tế, một người phụ nữ vừa đi làm, chăm sóc 3 người con, cùng với hai bên gia đình nội ngoại cũng là một sự cố gắng, vất vả chứ không hề đơn giản", ông Đại cho biết thêm.

Hơn nữa, theo ông Đại, về kinh tế gia đình cô Th. chồng làm cảnh sát biển, vợ làm giáo viên, nuôi 3 đứa con ăn học nên rất vất vả, cũng hoàn cảnh chứ không khá giả.

Trước đây, gia đình cô Th. có một ngôi nhà ngoài mặt đường chính, ngay gần trường THCS An Đồng nhưng đã phải bán đi, rồi mua một ngôi nhà cấp 4 vào trong xóm sinh sống. Theo nhiều người, do phải trang trải cho con cái ăn học, bệnh tật bố mẹ nên phải bán nhà.

Nên thay đổi rút kinh nghiệm

Liên hệ với một vị lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam để tìm hiểu thêm thông tin, vị này cho biết: "Tôi cũng được lắng nghe về trường hợp của cô giáo Th. vợ của một cán bộ đang làm việc trong lực lượng cảnh sát biển. Về phía nhà trường, tôi nghĩ họ cũng có quan điểm riêng của mình về việc sử dụng, điều chuyển con người.

Còn phải xác định đã là cảnh sát biển buộc phải xa nhà, vì anh em phải đi tuần, đi làm nhiệm vụ, việc này không thể tránh được.

Nhưng sau sự việc trên, tôi nghĩ lãnh đạo huyện An Dương, cũng như các địa phương khác họ cũng sẽ thay đổi rút kinh nghiệm".

Bi chuyen truong, vo canh sat bien tu tu: 'Dang thuong lam!' - Anh 2

Chồng cô giáo Th. vẫn đang công tác tại Hoa Kỳ.

"Chỉ mong được về lại trường cũ"

Theo thông tin trên báo chí, ngày 10/9, sức khỏe của cô Th. đã dần hồi phục. Chia sẻ sau khi tỉnh lại, cô Th. cho biết, ngoài hoàn cảnh gia đình là con thương binh, chồng là cảnh sát biển xa nhà liên tục, cô cũng là giáo viên giỏi đã gắn bó nhiều năm với trường, luôn đạt lao động tiên tiến, nên bị "sốc" khi thấy mình là 1 trong 5 người bị điều chuyển.

Cũng theo cô Th. thì đầu tháng 7/2017, chủ tịch UBND huyện An Dương cùng đoàn cán bộ huyện đã từng gặp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch huyện thông báo rõ trường THCS An Đồng còn thiếu một giáo viên dạy môn sinh học, do đó chỉ được một trong hai cô giáo (dạy toán - sinh) về lại trường, còn một cô giáo khác nếu có nguyện vọng thì về trường THCS Đồng Thái.

"Trước thông tin này, cô giáo P.Th. đã chủ động nhận về giảng dạy tại trường THCS Đồng Thái và "nhường suất" về trường THCS An Đồng cho tôi vì hoàn cảnh của tôi tất bật hơn khi một mình phải lo chăm sóc 3 con.

Nhưng sau khi cô giáo P.Th., đã có quyết định về trường THCS Đồng Thái, tôi chờ mãi vẫn không thấy tiến triển gì nên sốt ruột chạy lên huyện để hỏi thì người ta yêu cầu tôi phải rút đơn khiếu nại, sau đó xin mẫu đơn để khai lại hồ sơ. Tất cả tôi đều thực hiện làm theo" cô Th., kể lại.

Xong hồ sơ mới, cô Th., tiếp tục lên huyện để nộp thì được yêu cầu phải có chữ ký nháy của chủ tịch huyện nhưng lãnh đạo huyện cứ bận nhiều công việc khác nên cô không xin được chữ ký.

"Chỉ một mong muốn nhỏ và chính đáng của mình nhưng cứ nơi này đổ cho nơi kia, tôi thấy mình chẳng khác gì quả bóng bị họ đá lăn đi lăn lại. Tôi cảm thấy mình như bị lừa. Cứ thế kéo dài hết lần này đến lần khác nên chẳng còn thiết điều gì nữa, chỉ muốn chấm dứt cảnh uất ức này", cô Th. nói trong nghẹn ngào.

Về việc lãnh đạo huyện từng gặp nhiều lần để vận động cô Th. về công tác tại trường THCS thị trấn An Dương không cách nhà riêng quá xa, cô Th. cho biết cô từ chối vì việc công tác ở trường mới này cũng không giúp cô có thể một mình quán xuyến, chăm sóc tốt được cho các con.

"Tôi đấu tranh để được về lại trường THCS An Đồng phần nhiều vì thấy việc điều chuyển là chưa đúng khi bản thân tôi cùng một số giáo viên khác đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, đáng ra phải được ưu tiên nhưng lại bị điều đi một cách vô lý", cô Th. tâm sự.

Châu An