Độc thân có gì vui không thì không biết, nhưng họ thấy độc thân vẫn là rất ổn, và tạm thời chưa muốn rời bỏ khỏi ốc đảo cô đơn của chính mình…

Sau một ngày ốm dậy, tôi chỉ muốn khoác nguyên bộ quần áo xộc xệch, lê đôi dép bông Kitty màu hồng và cái đầu chưa chải để xuống tiệm tạp hóa gần nhà. Mua chút bánh kẹo, mua chút hoa quả nhấm nháp, rồi hẹn hò một cô bạn ở dãy nhà đối diện. Chúng tôi sẽ cùng ngồi trên chiếc ghế đá trong khu sân chơi dành cho trẻ em, nói vài ba câu chuyện, về vài ba bộ phim thần tượng, sau đó chào nhau ra về.

Tối đến, tôi chỉ muốn trú trong phòng mình để "luyện" phim cho tới khi nào mệt mà ngủ thiếp đi mới thôi. Sẽ là bó gối, tay cầm túi bánh này, tay với món quả nọ, ăn nhồm nhoàm không biết chán. Thỏa mãn cái dạ dày, thỏa mãn thị giác với trai xinh gái đẹp trên màn ảnh, và thấy đó quả là một vùng đất thiên đường dành cho riêng mình.

Tôi ở một mình, không có nhiều bạn bè, ở chỗ làm cũng không thân thiết quá với đồng nghiệp – đến mức có thể í ới gọi nhau sau khi tan sở. Cho nên cuộc sống của tôi vốn dĩ rất đơn giản, rất neo người, tôi cũng chưa có người yêu, nên mọi thứ vẻn vẹn chỉ là tôi với tôi.

Không phải là “ế”, chỉ là bị “nghiện” cảm giác độc thân thôi!

Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán nản hay buồn bã với sự độc thân của mình. Tôi chưa có ý định rời đi khỏi ốc đảo hoang vu ấy, cũng chưa có ý định sẽ mời ai đó nán lại. Với tôi, tình yêu chắc chắn sẽ đẹp, nhưng vẫn là một món quà ở nơi phương xa mà ông già Noel chưa phân phát tới. Và trong thời gian chờ đợi đến lượt mình được phát quà, thì tôi cứ an nhiên tận hưởng cuộc sống độc thân của mình một cách ổn nhất có thể.

Nói chuyện với bạn, bạn khoe về chuyến đi vi vu cùng nhóm đồng nghiệp trong tháng tới, cuối năm lại xách balo lên và đi với nhóm bạn đại học. Thấy bạn cười tít, hạnh phúc lấp lánh trên khóe mi. Tôi bắt đầu tin là kể cả khi người ta độc thân, người ta vẫn có thể hưởng được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Không nhất thiết phải là hạnh phúc của những đôi tình nhân, mà là thứ hạnh phúc một mình: tự do, tự tại.

Nhiều người nhìn ngắm cuộc sống của tôi và lắc đầu, cho rằng tôi đã hai mấy tuổi đầu, không tìm lấy một người chăm sóc, chia sẻ sớm hôm thì thật tội nghiệp. Và thế là người ta chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm mối mai cho tôi, trong khi đó, tôi lại thấy dửng dưng, chưa cần.

Cuộc sống của tôi có thể thiếu đi một vài màu sắc, một vài nốt nhạc để có thể được cho là hoàn hảo. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nhìn nhận là nó quá tệ. Bởi cuộc sống độc thân dạy cho tôi rất nhiều thứ. Đó là phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải độc lập mà đứng vững trên đôi chân mình, vì đường đời chông gai nhiều hơn mình vẫn tưởng.

Bi 'e' da sao, tinh nhan chac gi da hanh phuc? - Anh 1

Có thể có một ai đó để dựa dẫm cũng tốt, nhưng không có nghĩa là khi không có ai thì phải cố sống cố chết mà tìm lấy một người, để rồi tìm sai. Yêu một người là điều hạnh phúc, nhưng vì cô đơn mà yêu đại một người lại là một thảm họa. Nhất là như bây giờ, tôi độc thân chứ không hề cô đơn.

Đừng vì nhìn thấy ai đó lủi thủi một mình sớm tối mà vội vàng cho rằng họ đang sống cuộc sống cô đơn buồn tủi. Không đâu, chỉ là họ đang "join" vào cuộc sống độc thân và thậm chí, đôi khi, còn là "nghiện" cảm giác được độc thân của mình.

Bi 'e' da sao, tinh nhan chac gi da hanh phuc? - Anh 2

Có thể còn có nhiều lợi ích hơn thế, chỉ là khi bạn thực sự sẵn sàng, bạn cũng sẽ thấy độc thân không phải là điều gì ghê gớm cả. Tôi đang không chống chế cho sự ế của mình, tôi chỉ đang ca ngợi khoảng trời tự do của riêng tôi mà thôi.Một vài lý do để người ta "nghiện" cuộc sống độc thân cho những ai còn tò mò: bạn có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ thứ gì bạn muốn, ăn bất cứ món nào bạn thèm, không phải dung hòa với một cá tính khác, không phải hạ cái tôi xuống, cũng không phải mong cầu niềm vui từ người khác mang lại…

Theo Nguyen/ GUU