Có lần tôi cố tình cấu con cho nó khóc toáng lên nhưng chồng vẫn không nhúc nhích. Hình như anh đang bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Đàn ông mới ngoài ba mươi mà chểnh mảng thuế má thì bị bệnh thật rồi…

Chúng tôi gặp nhau tình cờ, cùng đi thăm người bạn ốm nằm viện quân y 103. Bạn tôi xinh đẹp lại sống quảng giao nên có nhiều bạn thân, tuy nhiên bạn gái là chính. Bạn trai cũng có nhưng ít thôi, và anh là một trong số ít đó. Chúng tôi giáp mặt nhau ở trong phòng bệnh bạn tôi nằm. Bạn tôi hất hàm bảo, hai người làm quen nhau đi, tôi gật đầu, anh chìa tay cho tôi. Tôi miễn cưỡng cầm vào tay anh, hơn ấm lạ, mặc dù tiết trời đang là mùa đông.

Bi hai chong 'tron thue' di ra ngoai 'mong ma' lai cam xuc yeu vo - Anh 1

Ảnh minh họa

Anh là đồng nghiệp với bạn tôi trong cơ quan. Trong lúc hỏi thăm bạn ốm anh khéo léo đánh mắt nhìn tôi một cách điệu nghệ. Theo cảm nhận của tôi thì anh là người đàn ông sành gái, biết cánh tán tình chỉ bằng mấy cái nháy mắt. Tôi sợ người đàn ông này. Ở cái tuổi cũng gần băm rồi nhưng rôi vẫn rất cảnh giác đàn ông vồ vập, cảm giác của tôi thường rất đúng, anh ta là kẻ lừa tình.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngồi với bạn trên gường bệnh, tôi xin phép ra về. Tôi cố tình về trước anh ta nhưng không được. Thấy tôi đứng dậy thì anh ta cũng xin phép về, và còn nói sẽ đưa tôi về nữa. Tôi chợt thấy có cái gì đó nguy hiểm. Tuy nhiên bạn tôi lại húi vào, rằng hai người đẹp đôi đấy, hẹn hò đi. Tôi đi thật nhanh ra bãi gửi xe như trốn chạy, anh ta bám sát phía sau, hai xe để gần nhau, anh trả tiền gửi cho tôi, chỉ 3 nghìn đồng. Tôi thấy lòng bình tâm trở lại, không còn thấy anh ta nguy hiểm nữa. Anh chạy theo tôi gần 1 cây số và mời tôi uống cà phê bên bờ hồ Văn Quán. Tôi chấp nhận làm quen. Thực tình mà nói, anh ta rất đẹp trai, ăn nói có duyên và hiểu tâm lý phụ nữ. Những câu chuyện anh ta đưa đẩy chẳng có nội dung gì nhưng tôi thấy vui tai. Đàn bà lạ thật trong lòng nhiều khi xuất hiện đồng thời yêu và ghét, chả biết tình cảm nào trội hơn.

Tôi cho anh số điện thoại, chuyện bình thường thôi mà. Anh là kỹ sư, con nhà khá giả, còn độc thân, chả có lý do gì từ chối làm quen. Trưa hôm sau chúng tôi lên kết bạn Facebook, chát chít suốt đêm. Bạn tôi khẳng định anh ta là người tốt nên tôi quyết định tiến xa hơn, chấp nhận đi chơi với nhau công khai. Những món quà đắt tiền, những bữa ăn ngon đã khiến tôi mù quáng. Đàn bà chỉ chết về vật chất, tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi thì sao thoát được cám dỗ đời thường.

Chuyện gì đến sẽ đến, đúng hôm sinh nhật tôi, anh cầu hôn với một bó hoa hồng và cái nhẫn vàng 2 chỉ. Sau bữa ăn ở nhà hàng sang trọng tôi đã không còn giữ được mình nữa, hiến dâng hết cho anh, người tôi nhận lấy làm chồng.

Sau ngày cưới tôi sống trong tràn trề hạnh phúc. Hôm gặp cô bạn gái tôi bảo: Cám ơn mày nhé, mày không ốm thì tao ế chồng.

Con gái đầu lòng ra đời khiến chúng tôi sung sướng tột cùng. Nhiều khi tôi ngồi nhìn lên bầu trời ngắm sao nhâm nhi hạnh phúc như thể bị tự kỷ.

Cảm giác hạnh phúc trong tôi bắt đầu có sự cố. Giác quan thứ 6 của tôi mách bảo hình như chồng tôi có vấn đề. Tần suất “nộp thuế” của chồng cứ giảm dần và miễn cưỡng. Mỗi khi đi nhậu với bạn về là chồng lăn ra ngủ, chẳng màng vợ thao thức đợi mấy tiếng đồng hồ. Có lần tôi cố tình cấu con cho nó khóc toáng lên nhưng chồng vẫn không nhúc nhích. Hình như anh đang bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Đàn ông mới ngoài ba mươi mà chểnh mảng thuế má thì chắc chắn bị bệnh thật rồi. Tôi dục chồng đi khám bệnh, khám tổng thể. Bác sĩ kết luận các cơ quan đoàn thể của anh vẫn bình thường, không có bệnh gì nghiêm trọng cả. Sau khi biết chồng vẫn mạnh khỏe mà cố tình trốn thuế, tôi đã kết luận là anh ngoại tình. Mới lấy vợ được 2 năm mà đã ngoại tình rồi, ánh mắt bội bạc của anh đã nói lên tất cả.

Ngoại tình với ai? Con nào đang có dã tâm cướp chồng của tôi?

Tôi quyết định bỏ tiền thuê thám tử theo dõi chồng. Thám tử này thuộc diện có kinh nghiệm, có thể đóng nhiều vai như xe ôm, thợ điện, thợ chụp ảnh để tiếp cận đối thủ một cách hoàn hảo. Sau 2 tháng theo dõi sít sao, tôi nhận được báo cáo: Chồng chị không quan hệ với cô nào cả. Thỉnh thoảng anh ta có vào quán thư giãn mát xa.

Theo tìm hiểu của thám tử thì mấy quán thư giãn này chính là tụ điểm không lành mạnh. Tôi chết lặng khi nhận được tin sét đánh.

Nhận tài liệu điều tra mà chủ yếu là hình ảnh, tôi thanh toán nốt tiền cho thám tử và nằm vật xuống giường khóc nức nở. Tại sao chồng tôi lại đổ đốn ra như thế chứ, vợ hơ hớ ra thế này mà lại đi quan hệ với gái làng chơi. Bất cứ người vợ nào cũng sốc khi biết chồng mình đi mua dâm.

Bỏ chồng ư? Tôi không thể nào trấn an được khi những tấm ảnh chồng đi vào quán thư giãn trá hình. Phải làm sao bây giờ đây? Cần đặt lên bàn mọi chuyện xem sao đã, trước khi ra quyết định cuối cùng.

Chờ chồng đi làm về, tôi vứt mấy tấm ảnh lên bàn, mặt nghiêm khắc nhìn thẳng vào mắt anh, không nói một lời. Có bà vợ nào còn dám âu yếm chồng khi bết anh ta vừa ngủ với gái mại dâm không?

Tôi đau đớn như có muối sát trong lòng. Hạnh phúc trong tay tôi, nếu không cẩn thật sẽ mất tất cả. Tôi phóng đến cô bạn thân khóc lóc kêu than như sắp có đại họa ập xuống ngôi nhà hạnh phúc.

Bạn tôi cười khanh khách như thể tôi là một con ngốc nghếch. Cô ta đưa cho tôi cuốn sách “Cách làm tình để vợ chồng cùng mãn nguyện”. Đọc đi thì biết tại sao đàn ông thích đến những chỗ ấy…

Tôi đọc ngấu nghiến cuốn sách. Hóa ra bấy lâu nay mình chả biết gì, chỉ toàn thụ động chờ đợi mà không là tương tác trong đời sống gối chăn. Bây giờ thì tôi mới biết hòa hợp tình dục quan trọng lắm lắm chứ không đơn giản tí nào….

Tuy nhiên tôi vô cùng căm tức vì chồng đã quan hệ với gái làng chơi, tội này không thể tha thứ. Đã là vợ chồng thì không có gì không thể nói với nhau. Nếu chưa thỏa mãn thì phải nói với vợ, thậm chí dạy vợ cách tương tác với nhau chứ. Tôi vứt lên bàn tờ giấy với cái bút và gọi chồng ra ngồi: Viết kiểm điểm đi, nhận rõ sai phạm và xin hứa không tái phạm nếu không tôi sẽ đốt nhà!

Chồng tôi ngoan ngoãn ngồi viết bản nhận tội.

Tự Thanh Tâm