Bi hài chuyện 'dụ' vợ ngoan... động phòng

Đêm động phòng, vợ bắt tắt điện. Tôi hỏi: “Nay ngày trái đất à?”. Tôi vừa chạm đến eo thì vợ ré lên cười. “Em... buồn. Hồi bé bị cù không muốn cười thì em đọc bảng cửu chương”. Vậy là trong khi tôi như thầy bói mù xem voi, vợ nằm đưỡn đườn đươn học toán.

Tôi cưới vợ, nhanh như chảo chớp vì một lý do rất ngàn chấm. Cưới để khỏi phải đưa nàng về nhà trước 9 giờ tối mỗi ngày. Vợ là con nhà lành. Tôi nghĩ, đàn ông có thể yêu đương tạp nham nhưng lấy vợ phải chọn gái ngoan.

Lần đầu tiên tôi hôn vợ, nụ hôn ngọt ngào vừa chấm dứt, nàng liền chạy bắn sống bắn chết lấy nước súc miệng. Tôi hỏi, khí không phải, mồm anh có mùi mắm tôm à? Nàng lắc bảo: “Anh nhả nhớt nhiều như trẻ con sắp mọc răng ấy”. Tôi ôm một trời tự ái nhưng vẫn phải cười với nàng: “Tại tuyến nước bọt, lỗi này thuộc về nhà sản xuất em ạ”. Tôi ngày ngóng đêm mong đến đêm tân hôn để khám phá nội thất của vợ. Từ ngày yêu nhau, tôi mới chỉ thấy toàn hình ảnh mang tính chất minh họa chứ chưa được trải nghiệm thực tế bao giờ.

Đêm động phòng, vừa bước từ nhà tắm ra, vợ đã bắt tôi tắt hết tất cả mọi thiết bị chiếu sáng. Tôi hỏi: “Nay là ngày trái đất à?”. Vợ phụng phịu. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi cũng sờ được vào hiện vật. Tay tôi vừa chạm đến eo vợ thì nàng ré lên cười, làm tôi hết hồn con chim én. “Sao đấy?”. “Em có máu buồn”. “Thế làm thế nào?”. “Hồi bé bị ai cù không muốn cười thì em đọc bảng cửu chương”. Vậy là trong khi tôi như thầy bói mù xem voi, vợ nằm đưỡn đườn đươn học toán.

- 3 nhân 4 bằng mấy anh nhỉ, tự nhiên em quên mất.

Đầu tôi lúc ý chỉ tưởng tượng thấy số 3 như bộ ngực căng tròn của vợ. Số 4 như tư thế vắt chéo chân. Tôi liền bảo: “Ngực chà đầu gối”. Từ lúc ấy không thấy vợ quên bảng cửu chương nữa.

Đến khi tôi “chuẩn bị vượt biên” thì bỗng dưng cả người vợ cứng đờ, nước non đang róc rách rì rào tự dưng cạn cả khe. Nàng rấm rứt: “Em không làm được đâu, em sợ đau lắm”. Tôi mếu máo dỗ vợ như mấy cô y tá dỗ trẻ con tiêm phòng: “Anh sẽ nhẹ nhàng, như kiến đốt thôi”. Nhưng mặc, nàng cứ i ỉ khóc. Tờ mờ sáng tôi đành hạ súng đầu hàng. Phải mất một tuần tôi mới công thành đoạt được đất.

Vợ chồng thân mật là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, nhưng nàng thì cứ trơ như khúc gỗ (ảnh minh họa)

Vợ chồng thân mật là chuyện hạnh phúc nhất thế gian, nhưng với vợ tôi thì không hẳn vậy. Nàng cứ trơ trơ như khúc gỗ. Có lần sung sướng quá, tôi ghé tai nàng nói mấy lời ướt át nhầy nhụa, nàng lập tức cho tôi dự giờ môn giáo dục công dân. Vợ tôi có hẳn một bảng chấm công, hôm trước vừa “làm” thì hôm sau phải nghỉ. Tôi cáu: “Trẻ không làm già hối tiếc”. Nàng cho tôi nghỉ luôn các ngày lễ trong năm theo lịch nhà nước. Làm tình mà vợ cứ như chạy đua cự ly ngắn, vừa vào vạch xuất phát đã hỏi về đích chưa, đang hăng hái khởi động nàng đã luôn mồm giục: “Xong chưa anh”, “ra đi anh”. Tôi bực: “Có phải đi tè đâu mà tụt quần cái là xong”.

Vợ tôi không có khái niệm về thời trang trong phòng ngủ. Nội y và váy ngủ của nàng đều mang phong cách “em là bà nội của anh”. Mỗi lần tình cảm xong nàng đều phi đi tắm. Nàng bảo: “Mùi nước bọt của anh như mùi nước mắm chin su ấy”. Nàng đáp trả lại công tôi hôn nàng đến phù cả mỏ thế đấy.

Gần đây vợ tôi muốn sinh con. Nàng cưỡng chế tôi chỉ được yêu kiểu truyền thống, đã thế xong việc nàng không cho tôi rút quân ngay mà bắt nằm im giữ cò. Nàng nói: “Như thế mới không rớt ra ngoài”. Nàng xem tôi chẳng khác gì cái nút lá chuối bịt đầu chai rượu. Chẳng mấy nữa nàng có thai, nàng cho tôi nghỉ phép dài ngày là cái chắc. Mà cứ với đà này, chỉ bốn mươi đổ ra vợ sẽ gửi tôi quyết định nghỉ hưu non không chừng. Gì chứ nàng thì dễ lắm!

Thiên Bình

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-hai-chuyen-du-vo-ngoan-dong-phong-228111/