Cả xóm náo loạn vì ông Quốc đánh ghen.

Ông Quốc và bà Oanh nên nghĩa vợ chồng được hơn 30 năm. Hai ông bà có với nhau năm người con. Cuộc sống vợ chồng già đang êm ấm, bỗng một hôm ông Quốc nổi cơn ghen. Suốt ngày, ông cứ chửi lầm bầm một người đàn ông chạy xe máy đỏ nào đó. Rồi ông chốt cửa trước, bắc ghế ngồi chắn cửa sau không cho bà Oanh ra ngoài. Có hôm, cả nhà phải ăn mì gói thay cơm, ông không cho bà ra ngoài đi chợ vì sợ bà hẹn hò với “người đàn ông chạy xe máy đỏ”. Cả nhà cứ thắc mắc người đàn ông chạy xe máy đỏ là ai mà khiến ông sinh lòng oán giận. Bản thân bà Oanh cũng bị sốc vì từng tuổi này tự nhiên lại bị chồng ghen. Con cái gặng hỏi, ông chỉ vào một người đàn ông chạy xe máy đỏ khoảng 30 tuổi đang chạy vào xóm. Ông nói: “Đó! Cái thằng đó, nó vô xóm này để hẹn hò với má tụi bây đó”. Các con ông phì cười: “Ba già rồi lẩm cẩm, làm gì có chuyện đó”. Bà Oanh lâm vào cảnh khổ sở vì bị chồng ghen vô cớ, lại còn bị cấm cửa. Bà nói với ông: “Ông khùng vừa thôi. Tui có biết cái thằng chạy xe máy đỏ đó là ai đâu mà ông ghen!”. Cho đến một hôm, cả xóm náo loạn vì ông Quốc đánh ghen. Khi “người đàn ông chạy xe máy đỏ” chạy ngang nhà, ông Quốc xông ra túm ngay cổ áo “tình địch” mà mắng: “Mày lại vô đây kiếm bà già nữa hả? Người đàn ông bị đánh ghen chưng hửng: “Hôm bữa tìm không ra nhà người quen, tui có gặp bác gái hỏi thăm có một lần. Bác gái đáng tuổi má tui mà!” Thì ra, hôm đó ông Quốc nhìn thấy bà Oanh đang chỉ đường cho người đàn ông. Vậy là ông “ghim” trong bụng, mới ra cớ sự. Tưởng nhớ người xưa Ông Hùng 70 tuổi, có hàng xóm mới là Hương 25 tuổi, làm giáo viên mầm non. Cô Hương tính tình hòa nhã, cởi mở nên cả nhà ông Hùng ai cũng thích. Chiều chiều, hễ cô hàng xóm đi làm về là ông chạy sang bắt chuyện, hỏi thăm. Hương ở một mình nên ông Hùng càng có cơ hội quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ của cô nhiều hơn. Có hôm, không thấy Hương đi làm như mọi khi, ông chạy qua mới biết cô bị bệnh. Ông đi mua thuốc, nấu thức ăn mang cho Hương. Hương rất cảm động trước tấm lòng của bác hàng xóm tốt bụng: “Con mồ côi cha từ nhỏ. Được bác chăm sóc như vầy con quý bác như ba của con vậy”. Ông Hùng giãy nãy: “Tôi có bốn đứa con rồi, tôi không muốn có thêm đâu”. Tình cảm giữa hai bác cháu vẫn tốt đẹp cho đến một hôm người yêu của Hương từ nước ngoài về. Ông Hùng mặt mày cau có, sang thẳng nhà Hương đuổi… người yêu cô về. Ông Hùng nói thẳng: “Hương sinh ra là để dành cho tôi. Trước đây tôi đã lỡ cơ hội, bây giờ tôi phải giành lấy”. Hương hốt hoảng: “Con đã có người yêu. Bác đáng tuổi ông của con mà”. Tạo thú vui riêng Chuyên gia tâm lý Trần Thị Tâm Nhàn, trung tâm ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt tư vấn, biểu hiện của ông Quốc là hiếm thấy. Đây là trường hợp loạn thần ở người già gây ra hoang tưởng. Con cháu, trước tiên nên an ủi bà, tỏ ra đồng thuận với bà. Sau đó nói chuyện với ông để xoa dịu. Tạo ra thú vui riêng cho ông, hướng ông vào các hoạt động mà ông ưa thích như tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, cờ tướng... Nếu tình hình không cải thiện phải đưa ông đến bác sĩ tâm thần để chữa trị. Trường hợp ông Hùng nguyên nhân là do cô đơn, người già thường tưởng nhớ lại những kỷ niệm tươi đẹp thời quá khứ. Hình ảnh, tính cách của Hương gợi cho ông hồi tưởng hình bóng về người xưa của mình trong thời trai trẻ. Ông xây dựng tình cảm với người mới bằng những hồi ức với người cũ. Người nhà phải quan tâm, chia sẻ và tạo nguồn vui riêng cho ông. Chẳng hạn như về thăm ông thường xuyên vì người già thường tìm thấy nguồn vui được quây quần bên con cháu. Theo SGTT