Anh chàng rủ nhầm một cô gái đã có chồng để “tâm sự”. Trong bóng tối cô gái hét toáng lên vì phát hiện chàng trai đòi tâm sự kia không phải là chồng mình. Cô đã kiện chàng trai tội “giả dạng”, phải lao động công ích.

Chuyện là cách đây hơn 10 năm, lúc ấy Phung đã ngoài hai mươi tuổi rồi. Cái tuổi đấy ở làng với người dân chốn này thì đã có vợ có chồng rồi đấy. Phung chịu khó hay lam hay làm, lại khéo đan lát, biết làm cái rẫy cho nhiều lúa, biết dựng cái nhà che nắng che gió. Thế nên có nhiều cô gái trong làng ngấp nghé muốn được bắt Phung làm chồng. Trong buôn Lik này, đám con trai con gái đến 18 tuổi đã bắt chồng bắt vợ hết rồi, có nhiều đứa đã bắt chồng từ năm 16 tuổi, giờ đã con bồng con bế rồi. Chỉ riêng Phung vẫn lầm lũi một mình như vậy. Thế nên a mế của Phung buồn lắm, lại sợ nữa vì Phung chẳng đả động gì đến chuyện lấy vợ cả.

Nhiều cô gái trong làng đã dọn sẵn nhà, cái củi bắt chồng đã chất đầy dưới sàn nhà rồi, hết mùa củi này đến mùa củi đều đốn củi mang về làm của hồi môn bắt chồng. Mà sao Phung không chịu lấy vợ nhỉ? A mế gặng hỏi mãi, hóa ra Phung chờ H’nhít, cái con bé đẹp nhất nhì làng đang đi học chưa về. A mế nhớ cái con h’nhít này rồi. Nó chơi đàn hay lắm, lại biết đan lát, biết dệt vải, lại có cái chữ nữa. Hai đứa nó chắc đã hứa hẹn gì rồi đây, chắc chỉ đợi H’nhít về là bắt thằng Phung về làm chồng thôi. Nghĩ thế nên a mế cũng yên tâm hẳn.

Thế nhưng sự đời lại không như mình mong muốn. Ấy là việc Phung tâm sự “nhầm” với vợ của người khác ngay con nước đầu làng. Mọi chuyện bắt đầu từ cái đêm lễ cúng mừng lúa mới của làng. Mùa ấy lúa nương và cả lúa nước của làng trúng lắm, nhà nào cũng chất đầy kho lúa, ăn cả năm cũng không hết được. Để tạ ơn thần linh đã cho mưa thuận gió hòa, cho cái lúa đầy ngọn, cho cái hạt thật mẩy nên già làng A Chun quyết định phải làm cái lễ cúng thật to. Trâu được mổ, heo gà được làm thịt để cúng Yang lúa, Yang nước.

Bi hai ngoai tinh: Bi lao dong cong ich vi 'trom tinh' - Anh 1

Cái rượu đã làm Phung nhìn nhầm người khác thành người yêu mình. (ảnh minh họa)

Người làng được mấy ngày lễ cúng lúa mới vui lắm. Phung tham dự cuộc vui từ đầu. Ngày vui mà, Phung uống hết cang rượu này đến cang rượu khác, ăn thịt trâu nướng, ăn thịt gà nướng đã no cái bụng, say cái rượu nên muốn về nhà ngủ. Ấy nhưng sao trên đường đi ngang qua con nước, cái mắt Phung lại thấy thấp thoáng bóng của Nhít thế nhỉ? Phung căng mắt ra nhìn Đúng là nó rồi. Cái tóc nó cắt ngắn quá làm mình nhận không ra, cái chân nó nhảy điệu quá làm mình nhận không ra, nhưng cái mặt Nhít thì mình còn lạ gì. Mà sao nhít lại đứng bên con nước đầu làng thế nhỉ? Thế là Phung chân thấp chân cao chạy tới kéo ngay cái tay Nhít về phía mình. Lâu lắm rồi mới gặp “người yêu” nên Phung vui sướng lắm. Cái rượu trong người đã rạo rực lắm rồi. Thấy người yêu vùng vẫy, đẩy mình ra. Phung hơi chột dạ nhưng vẫn cứ cố kéo ghì lấy “người yêu” rồi hôn tới tập lên mặt, lên mũi.

Oái oăm thay, “người yêu” vùng vẫy rồi đạp mạnh vào bụng. Cái rượu khiến Phung đứng không vững ngã nhào xuống nước, tai vẫn còn thoang thoáng nghe thấy tiếng “người yêu” kêu cứu. đến lúc lóp ngóp bò lên bờ thì mới tá hỏa nhận ra mình nhầm. Phung xấu hổ quá. Lúc nãy cái rượu khiến Phung bạo dạn hơn hẳn, nhưng giờ rượu tan rồi, Phung nhìn lại thì giật mình, vì cái cô gái kia giống với người yêu Nhít quá.

Người làng tay đốt đuốc sáng trưng chạy ra, thế là Phung bị dựng dậy, lôi xềnh xệch về nhà rông: “Ối làng ơi! Cái thằng Phung này dám cầm tay mình đòi “tâm sự”. Làng phải phạt nó thôi!”. Người làng đang vui trong đêm lễ hội với rượu thịt ê hề bỗng nghe tiếng kêu thì bừng tỉnh dậy. Rồi người làng lục tục kéo tới nhà rông để xem cái thằng Phung dám “ngoại tình” như thế nào.

Mọi người tới ngồi chật cả nhà rông, ngồi chật cả khoảnh sân trước nhà rông để nghe cô gái tố cáo, để nghe già làng A Chun xử cái vụ “trộm tình” đặc biệt từ trước tới nay chưa từng có ở làng này. A! Hóa ra cái “người yêu” có cái tóc, có cái chân giống hệt với H’nhít người yêu của Phung ấy là H’keo, nhà nó ở cuối làng sát bên chân núi, nơi người làng ít qua lại đây mà. Nó có chồng rồi, có 2 đứa con rồi. Nhưng nhìn kỹ lại thì nó giống Nhít quá! Phung chột dạ.

Trị tội “trộm tình” bằng cách sửa cả đường dẫn nước cho làng

“Bị cáo” Phung rúm ró ngồi trước mặt già làng, phía đối diện là H’keo đang khóc như nước rơi từ giọt gianh xuống, xung quanh là người nhà bên chồng của H’keo đang đằng đằng sát khí. H’keo thật tình kể lể hết cái chuyện thằng Phung nó đã làm với mình, nó đã nói với mình như thế nào. Phung thì im thin thít. Đến khi già làng A Chun cất tiếng hỏi: “Ới thằng Phung! Sao mày giả đòi tâm sự với H’keo để làm gì. Giờ con H’keo nó tố cáo mày như thế này thì mày phải chịu thôi!”. Phung run rẩy thanh minh: “Mình không cố tình đâu! Tại H’keo tự nhiên từ đâu tới đấy chứ!”.

Già làng A Chun nghe Phung kể, quay lại hỏi H’keo: “Cái thằng Phung này nó nói như thế có đúng không!” còn Phung thì ngượng ngùng cúi đầu không dám trả lời. Trong trí nhớ của Phung, cái chuyện xấu hổ lúc nãy chẳng hiểu sao lại hiện lên rõ mồn một. Đúng là Phung tự động kéo tay gái có chồng ở chỗ con nước vắng người ấy, rồi đòi phải “tâm sự” với mình. Y Phung đành thú thật với già làng, với mọi người rằng vì cái rượu làm mình mờ mắt, nhìn H’keo lại thành ra người yêu H’nhít nên mới dám kéo đi tâm sự như thế. Cũng chỉ vì giống thằng Nhít quá nên Phung mới nhìn nhầm, “bắt nhầm” nó, chứ Phung còn nhát hơn con thỏ trong rừng, làm sao dám làm cái chuyện động Yang như thế.

Thanh minh như thế, nhưng trước tang chứng vật chứng rõ ràng, Phung phải chịu phạt vạ. Mà phạt thế nào đây cho mọi người đều đồng tình, cho cái thằng Phung nó khâm phục, cho cái nhà con H’keo nó hài lòng mới được. già A Chun nghĩ lung lắm. nhà h;keo nhất quyết đòi phạt vạ một con heo, vì dám sàm sỡ với gái đã có chồng. nhưng phạt thế thì Phung chết mất. nhà Phung nghèo nhất nhì cái làng này. nhà Phung chỉ một mẹ một con, cái ăn chỉ vừa đủ. nhà đâu có tài sản gì, chỉ có mỗi một con heo còi như bắp vế, có làm thịt cũng chẳng đủ cho làng ăn phạt vạ, cộng thêm mấy con gà nhỏ bằng nắm tay. Gà nhà nghèo nó thế, đền vạ kiểu gì đây? Già Chun biết thế. nghĩ lung mãi. Cuối cùng già Chun cũng nghĩ ra một cách. ấy là phạt thằng Phung phải đóng góp cho cả làng, để ai cũng thấy được cái tội của nó, mà nhà nó cũng không mất gì cả.

Bi hai ngoai tinh: Bi lao dong cong ich vi 'trom tinh' - Anh 2

Hình phạt hy hữu dành cho Phung khiến mọi ngươi đều đồng tình. (ảnh minh họa)

Già Chun đứng dậy tuyên bố dõng dạc: “Thằng Phung có tội thì phải phạt nó thôi. Nhưng nhà nó nghèo đến nỗi chẳng có con chuột ở trong nhà, lấy chi nộp vạ. thôi thì bắt nó làm cái việc này cho làng. Bắt nó phải dọn cái đường dẫn nước cho làng để mọi người có cái nước sạch về dùng, đỡ bệnh tật, đỡ phải đi lấy nước sạch ở xa!”. Già Chun nói thế, Phung mừng rơn trong bụng vì không phải nộp heo. Còn người làng thì cái bụng ưng lắm. ai cũng chấp nhận cả.

Phung làm lại cái đường nước cho làng mất tới 1 tuần. Nhưng cũng mừng lắm vì nước ấy nhà Phung cũng dùng mà. Sau lần ấy, không ai còn thấy Phung uống rượu say nữa, cũng chẳng thấy Phung dám “bén mảng” đến gần cô gái nào có chồng nữa. Còn với người làng, câu chuyện của Phung cứ như một giai thoại của làng, nhưng đầy hài hước và nhân văn. Thế nên mỗi lần nhắc tới Phung, người làng lại cười vì cái sự “bắt nhầm” người yêu đầy đặc biệt và bi hài ấy.

Tiêu Dao