'Chỉ một đêm mà đất trời đổi khác. Giờ cả hai đang học cách quen dần với cái chết, không còn sợ nữa', người vợ trẻ tâm sự.

Yêu nhau 6 năm, cưới được hơn 4 tháng, Hà Thị Hằng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) phải đối diện với hạnh phúc mong manh khi chồng chị, anh Hà Đình Chiến bị suy thận nặng. Gần ba năm trôi qua, Hằng vẫn không quên được giây phút bước ra từ phòng bác sĩ khi biết chồng bị bệnh. “Tất cả chóng vánh như một cơn ác mộng. Chỉ một đêm mà đất trời đổi khác”, chị tâm sự.

Hai vợ chồng Hằng mới cưới nhau được 4 tháng thì Chiến phát hiện mình bị suy thận.

Năm 2003, Hằng và Chiến quen nhau rất tình cờ. Chiến khi ấy là bộ đội đóng quân ở sân bay Đà Nẵng. Những đêm đứng gác, anh thường nghe đài và bắt gặp những vần thơ của cô nữ sinh đồng hương tên Hà Thị Hằng. Chiến mạnh dạn viết thư làm quen, hai người thường xuyên thư từ rồi cảm mến lúc nào không hay. Sau đó, Hằng ra Hà Nội, trở thành sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Chiến ra quân, rồi đi học nghề ở Ninh Bình. Hai người vẫn liên lạc và cuối cùng yêu nhau.

Gần 7 năm gắn bó, Hằng nhận ra Chiến là người bạn đường đáng tin cậy có thể cùng nhau đi hết cuộc đời. Cuối năm 2009, Chiến và Hằng quyết định cưới nhau. Căn nhà nhỏ ở số 3, khu 4 Thị trấn Thọ Xuân (Thanh Hóa) trở thành mái ấm riêng của hai người. Chiến ra Hà Nội làm thợ điện, chờ vợ ra sau xin việc rồi sẽ lập nghiệp ở Hà Nội.

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, chỉ bốn tháng sau đám cưới, Chiến béo lên trông thấy nhưng lại ăn kém, người luôn mỏi mệt. Hằng vẫn kiên quyết là Chiến bị phù nề vì chị thường cho anh ăn mặn. Hai vợ chồng đưa nhau đi viện khám. Trước khi biết kết quả, Chiến còn an ủi vợ: “Chắc bệnh không nặng lắm đâu, chữa trị mấy ngày lại khỏi. Chúng mình còn nhiều dự định, còn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua đất, xây nhà. Hai năm nữa còn sinh con cho đúng năm rồng….”

Tin Chiến bị suy thận cấp độ 4 như sét đánh ập xuống tổ ấm bé nhỏ của hai người. Anh càng suy sụp khi bác sĩ cho biết căn bệnh viêm cầu thận tồn tại trong cơ thể đã hơn 10 năm qua. Không biết rõ nguyên nhân, Chiến chỉ mơ hồ phỏng đoán do anh đóng quân ở sân bay Đà Nẵng, vùng bị nhiễm chất độc nặng.

Chiến phải nhập viện đa khoa Thanh Hóa để chạy thận cấp cứu. Hai vợ chồng ròng rã bám trụ bệnh viện, hết nội trú rồi lại ngoại trú. Nhiều đêm, hai vợ chồng chỉ có manh chiếu co ro ở góc hành lang. Bệnh suy thận quá nặng của chồng khiến Hằng nhiều phen hú vía.

Có đêm nghe chồng kêu khó thở, Hằng quay sang đã thấy một dòng máu tươi từ cánh mũi anh chảy ra. Chị chỉ biết cuống cuồng lấy bông thấm cho anh. Một lần, tự nhiên Chiến không thở được, lên cơn co giật phải cấp cứu gấp trong đêm. Khi tỉnh dậy, Chiến bị mất trí nhớ tạm thời. Hằng thực sự sốc khi chồng không nhớ mình là ai. Anh sợ sệt ôm chặt lấy mẹ khiến bà phải dỗ dành như một đứa trẻ: "Ngoan, đừng khóc nữa. Vợ con đấy”. Nhưng Chiến nhất quyết không chịu nhận khiến chị đau đớn, ra hành lang đứng khóc một mình. Chờ cho con trai ngủ, bà Quý lại phải nhẹ nhàng động viên chị.

Một lần, mấy mẹ con ngồi ăn cơm, thấy anh cứ ngơ ngác, rồi nói bâng quơ: “Lạ thật, tự dưng mình quên cách cầm đũa”. Hằng nghĩ chồng đùa, nhưng không ngờ đó là sự thật. Chị tâm sự: “Cả hai học cách quen dần với cái chết. Chuyện đó xảy ra bình thường ở nơi đây nên thành thử không còn sợ nữa”.

Mỗi khi sức khỏe ổn định một chút, Chiến thường dành thời gian chăm sóc đôi bò mới mua.

Hằng thương nhất mẹ chồng. Chị gọi bà Quý là u. Hai mẹ con còn thân nhau hơn cả con gái của bà. Chiến bị bệnh, bà còn vất vả hơn chị. Hằng kể, sáng mẹ lấy thịt ở lò mổ rồi đạp xe khắp các ngõ trong thị trấn, đi các vùng lân cận để bán, kiếm tiền cho anh chạy thận.

Mỗi đợt chạy thận tốn kém cả triệu đồng, những tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Chiến phải chạy thận 3 lần/tuần ở bệnh viện đa khoa tỉnh. Để chồng ở nhà tự đi chạy thận, Hằng mang tấm bằng cử nhân báo chí ra Hà Nội xin việc làm. Ở xa nhau, hai vợ chồng tập cân bằng cuộc sống.

Đầu năm 2012, anh chuyển sang nằm viện đa khoa Hợp Lực. Giờ mỗi tuần ba buổi, anh đi xe bus hơn 40 km xuống thành phố rồi đi bộ từ bến xe vào bệnh viện để tiết kiệm 20.000 đồng tiền xe ôm.

Lấy nhau mới bốn tháng thì Chiến phát hiện suy thận, hai vợ chồng còn chưa kịp có con. Lúc hàng xóm sinh bé trai kháu khỉnh, họ vừa bế vừa nựng con ăn khiến chị chạnh lòng thân mình, thương cả chồng. Chị biết, anh hy vọng mình sống, vì cả hai đều khao khát được làm cha, làm mẹ. Tâm sự với vợ, Chiến bảo: “Anh ước mình có sức khỏe như một người bình thường để có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em, bù đắp cho mẹ”.

Chị đã đi khảo sát giá ghép thận ở các bệnh viện, nhưng chi phí quá cao khiến cho gia đình đang chật vật xoay sở. Vừa rồi, anh gọi điện ra khoe, bảo ngân hàng cho vay vốn hộ nghèo 20 triệu đồng, hai mẹ con mua một đôi bò về chăm. Lúc nào khỏe anh còn đi chăn, cho bò ăn cỏ. Nghe chồng nói, Hằng ứa nước mắt.

Biết mẹ có ý định cho anh Chiến một quả thận, Hằng khâm phục vô cùng vì sự hy sinh lớn lao của bà. Mẹ chồng chị vất vả từ hồi còn son trẻ. Khi bố chồng mất vì tai nạn cách đây gần 20 năm. Mình bà ở vậy nuôi ba đứa con nên người. Hai chị gái của Chiến đã lấy chồng và có hạnh phúc riêng. Chỉ có Chiến gặp bất hạnh nhất.

Chị vừa hy vọng vừa lo lắng cho sức khỏe của mẹ chồng. “Nếu cho thận mà mẹ xảy ra chuyện gì thì hai vợ chồng tôi cũng ân hận suốt đời”. Nhưng để chồng chịu đựng chạy thận thêm mấy năm nữa, kéo theo suy tim thì cũng chết. Chờ người hiến thận thì hy vọng rất mong manh. Lòng người vợ trẻ ngổn ngang trăm bề. Chị bảo, sắp tới đưa chồng đi xét nghiệm ngoài bệnh viện Việt Đức rồi mới dám tính tiếp.

Phương Hòa