Mẹ từ người phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn biến thành người khác hẳn, mẹ tôi lao vào hẹn hò với nhiều người đàn ông và hầu hết họ đều lợi dụng mẹ tôi để mẹ tiêu hết số tiền chia được sau ly dị. Mẹ tôi sống với sự tiếc nuối trước đây đã khổ quá nhiều. (Lan)

Từ: Lan Nguyen Đã gửi: 09 Tháng Tư 2011 10:48 CH Kính gửi tòa soạn! Tôi thấy nhiều người phụ nữ cho rằng họ cố sống với người chồng vũ phu là vì con cái, tôi thấy họ sai lầm nghiêm trọng. Tôi là con của một người bố luôn đánh đập mẹ tàn nhẫn, tôi luôn ước bố mẹ tôi ly dị sớm hơn chứ không phải khi cả bốn đứa con đã trưởng thành và vĩnh viễn mang nặng nỗi ám ảnh tâm hồn. Mẹ tôi thời trẻ xinh đẹp, làm ăn giỏi giang, là trụ cột kinh tế nhưng luôn lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho chồng con, nấu ăn ngon, tính tình thân thiện, yêu quý mọi người. Mẹ tôi từ khi lấy bố tôi luôn hết lòng chăm sóc, xây dựng gia đình, hy sinh vì con cái, đáp ứng mọi đòi hỏi vật chất của bà nội tôi và họ hàng nhà nội. Bố tôi làm ăn luôn thua lỗ, bồ bịch liên miên, họ còn dám đến cả nhà tôi đánh mẹ tôi. Bố không bao giờ động tay vào bất kể việc gì vì đó là trách nhiệm của “đàn bà”. Bố tôi đánh mẹ tôi từ những chuyện nhỏ nhất như nấu cơm hơi muộn, nấu món bố ăn không vừa miệng, dù mẹ tôi quần quật đi chợ buôn bán cả ngày để nuôi cả nhà. “Tội” nấu ăn không đúng giờ là đã bị cho cả mâm bát vào mặt, đôi khi là ghế nữa. Còn bất kỳ họ hàng ai đó xúi bẩy thì bố tôi đánh mẹ tôi nặng hơn. Tôi nhớ như in trong lúc cả nhà tôi khó khăn, ăn uống tiết kiệm từng lá rau, bà nội tôi vẫn bắt bố mẹ tôi mua trang sức, nội thất cho bà chỉ vì bên hàng xóm người ta mua. Bố bắt mẹ tôi đi vay tiền để mua, mẹ tôi run rẩy trình bày là đang khó khăn, đã vay mượn nhiều chỗ chưa kịp trả, liền bị bố tôi đánh đập, và bà nội tôi luôn bảo mẹ tôi là đồ mất dạy, đánh là đúng. Thấy mẹ tôi đẻ toàn con gái, tôi tận tai nghe thấy bà nội tôi xúi giục bố tôi là đừng cho chúng tôi đi học phí tiền, cơm gạo. Mẹ tôi mua mấy quả trứng bồi dưỡng lúc mấy chị em ôn thi, bà chửi mẹ tôi tru tréo. Bà nói mẹ đẻ toàn con gái lại còn dám tốn tiền nuôi con gái, còn bịa chuyện mẹ tôi chửi bà. Tôi chắc chắn bà có tính bịa chuyện vì tôi đứng đó, và chỉ cần bà nói với bố, bố đánh mẹ không cần hỏi, đánh như đánh một đồ vật. May thay, chúng tôi có sự yêu thương đùm bọc từ ông bà ngoại, ông bà luôn dành dụm giúp mẹ nuôi chúng tôi ăn học, giúp bố tôi làm ăn dù tuổi tác đã lớn. Nhưng bố tôi chưa bao giờ trân trọng hay tôn trọng ông bà ngoại, ngay cả khi ông ngoại tôi xuống nhà chơi ăn đến bát cơm thứ hai cũng bị bố tôi nói bóng gió, rồi đánh mẹ tôi trước mặt ông tôi. Khi ông ngoại tôi ốm, mẹ tôi đưa ông về nhà tôi chăm thì bố lấy đồ đạc phang vào đầu mẹ tôi vì cái tội “phận gái dám nuôi bố”. Mẹ tôi không bao giờ chống trả mà chạy không nổi, ngã xuống đất thì bố tôi phang tiếp đến khi nào mẹ tôi hộc máu ra. Chúng tôi chạy vào ôm bố cho mẹ chạy thì bố đuổi theo ném dao vào người mẹ. Chúng tôi từ bé chỉ dám van xin bố vì nếu bênh mẹ bố đánh ngay, mà mấy mẹ con cùng vào viện thì không ai chăm ai được. Chị em chúng tôi ám ảnh bạo lực gia đình từ bé, sợ hãi khi về nhà, và luôn hỏi mẹ tại sao không ly dị bố, mẹ còn trẻ đẹp và tự lập kinh tế thế nào cũng có người yêu. Chúng tôi thì đều ngoan giỏi, đỡ đần kinh tế cho mẹ chứ không phải ỷ lại. Câu trả lời luôn là vì các con, vì sợ con gái không lấy được chồng, sợ chồng và gia đình nhà chồng sau này khinh vì bố mẹ ly dị, sợ bạn bè gièm pha. Chúng tôi đều bức xúc vì nghĩ chúng tôi không sợ tất cả lời bán tán, và cũng chẳng dại gì lấy một người chồng khinh mình vì tội có bố mẹ ly dị, người như thế đâu có xứng với tình cảm của mình. Nhưng mẹ không nghe chúng tôi, kiên quyết giữ cái gia đình địa ngục. Khi chúng tôi lớn đi học, đi làm xa hết, đều cố học giỏi, làm thêm tự lập, nhưng cứ thỉnh thoảng lại nghe tin mẹ bị đánh ở nhà, đi cấp cứu, lại chạy về. Có lẽ con cái không ở nhà nữa, bố tôi rảnh tay đánh mẹ tôi hơn, nhiều khi phải bỏ thi và phải thi lại. Một đứa em tôi khi đi làm có lần bị đuổi việc vì bỏ dở công việc khi đang ký hợp đồng quan trọng. Lúc đó em tôi phải về vì em tôi đang ở gần nhà nhất và mẹ tôi bị đánh quá nặng mà đang không bỏ chạy nổi vì bố tôi khóa trái cửa đánh tiếp. Có lần chị tôi phải đêm hôm đưa mẹ đi cấp cứu nên bị cướp giữa đường, may mà mới chỉ là cướp. Chị cả tôi là người nóng tính, từ bé lớn tiếng nói bố làm thế là sai, càng lớn chị càng ra mặt phản đối bố và chịu những trận đòn kinh khủng. Về sau chị tôi bị trầm cảm và học hành sa sút nghiêm trọng. Chị cũng có vấn đề về tâm lý nên yêu ai cũng không được và giờ cũng đã quá lứa lỡ thì. Gần đây mẹ tôi mới ly dị, bố tôi và bà nội âm thầm lấy phần nhiều các tài sản có giá trị. Có lẽ mẹ cũng nhận ra sai lầm vì níu kéo một người vũ phu đến mức hủy hoại tâm hồn con cái. Nhưng quá muộn rồi vì chính mẹ tôi cũng có vấn đề về tâm lý và chúng tôi cũng đã phải đưa mẹ đi điều trị. Mẹ tôi như hận cuộc đời đã hủy hoại mẹ từ một người phụ nữ xinh đẹp năng động thành người đàn bà trung niên bất hạnh, mất tất cả. Mẹ từ người phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn biến thành người khác hẳn, mẹ tôi lao vào hẹn hò với nhiều người đàn ông và hầu hết họ đều lợi dụng mẹ tôi để mẹ tiêu hết số tiền chia được sau ly dị. Mẹ tôi sống với sự tiếc nuối trước đây đã khổ quá nhiều. Từ trong sâu thẳm, mẹ chỉ muốn trả thù bố chứ không thực sự bình thản. Chị em tôi cố bù đắp quan tâm mẹ cho mẹ đỡ buồn, cũng không đành lòng phản ứng quá mạnh khi mẹ cặp kè nhiều người đàn ông. Vì cứ mỗi lần thế mẹ đều tỏ ra đau khổ, cho rằng chúng tôi không hiểu cho sự cô đơn của mẹ. Và giờ thì mẹ lại bắt chúng tôi phải căm thù bố, phải hỗn với bố thì mẹ mới vui vẻ. Hai em gái ngay sau tôi thì đều sợ lập gia đình, ám ảnh quá khứ bố mẹ nên khó tin tưởng người đàn ông nào. Và cũng có ít người đàn ông chịu được cái cảnh thỉnh thoảng phải bỏ việc đưa bạn gái về nhà đưa mẹ đi cấp cứu, chứng kiến cảnh ly dị bố mẹ bạn gái, thấy bố bạn gái thì bồ bịch thay như thay áo, mẹ cũng cặp kè, nhà cửa tan hoang. Chỉ có tôi là may mắn lấy được người chồng tốt, thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, anh giúp đỡ tôi suốt những năm đại học để tôi khỏi làm thêm vất vả, lo cho cả các em tôi. Đám cưới chúng tôi đều là anh lo hết, mẹ tôi khánh kiệt không lo nổi bất kể khoản gì, dù là nhỏ nhất trong đám cưới. Nhà trai cáng đáng rất nặng nhưng cũng không nói gì. Và vì bây giờ đã hơi có vấn đề tâm lý, mẹ tôi quay sang đòi hỏi chồng tôi đủ thứ vì đã lấy được đứa con gái có lẽ là còn bình thường nhất của mẹ. Chồng tôi bận công tác mà gửi quà sinh nhật không đúng ngày cũng bị mẹ tôi quở trách. Mẹ tôi bắt lễ tết chồng tôi phải quà cáp hoành tráng để mẹ tôi nở mày nở mặt với họ hàng, những người luôn kích bác mẹ tôi đẻ con gái bị chồng bỏ, việc lớn việc bé bắt chồng tôi cáng đáng. Tôi thì cố nhẫn nhịn vì mẹ đã hy sinh nhiều, nhưng thấy bất công cho chồng tôi. Tôi phản đối mẹ nhưng cũng không dám gay gắt, và tôi luôn lo lắng các chị em tôi, sống cả đời như vậy sao. Tôi tự nhủ nếu phải rơi vào hoàn cảnh mẹ tôi, tôi không bao giờ giữ cái gia đình địa ngục đấy.