Page Content

Trong cơn nóng giận, N.T.H.N đã giết bạn tình đồng tính và phải nhận lãnh bản án tù chung thân trong sự chua xót não nề.

Khác với phiên xử sơ thẩm đông nghẹt người dự khán, phiên xử phúc thẩm lần này vắng lặng, không cả một bóng dáng người thân. Trước vành móng ngựa, N. nghẹn ngào xin HĐXX giảm án cho cô, bởi mức án tù chung thân là quá nặng, cô là lao động chính trong gia đình và đang nuôi hai con nhỏ.

Xoắn chặt hai tay, N. khai, do cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn nên ly hôn. N. đem hai con gái về nhà mẹ ruột tá túc, mưu sinh bằng chiếc xe bán nước mía. Chỉ một thời gian ngắn sau, N. quen biết, có quan hệ đồng giới với chị M. và thuê phòng trọ sống như vợ chồng. Hôm đó, sau một chầu nhậu, chị M. và N. gây gổ vì ghen tuông. Cuộc cãi vã kéo dài suốt trên đường cho đến khi về đến nhà trọ. N. không chỉ mắng chửi, đập phá xe máy mà còn nhào vào đánh, cào xước mặt chị M. Hoảng sợ, chị M. cầm con dao thủ thân. Sau đó, trong lúc xô xát, dao rơi xuống đất, N. nhặt lên đâm chị M. tử vong.

Không giấu giếm về mối quan hệ đồng tính, N. cho biết, người chồng cũ của cô có “bồ”, bỏ bê vợ con dẫn đến đổ vỡ hạnh phúc. Khi N. về sống chung với mẹ ruột, chị M. ở gần đó thường xuyên giúp đỡ. Sau khi ly hôn, N. chán chường đàn ông. Không muốn phải sinh con, đẻ cái nữa nên khi biết chị M. là người đồng tính, N. không ngần ngại lao vào cuộc tình lạ lẫm, để rồi cuộc đời cuối cùng đi vào ngõ cụt.

Tuy không phải bản chất là người đồng tính, nhưng khi quen với M., N. thuê nhà sống riêng và giao hai đứa con lại cho người mẹ già đã 80 tuổi nuôi dưỡng. Hai đứa trẻ bơ vơ, đã vắng cha nay thiếu thêm tình cảm của mẹ. Hằng ngày, hai đứa trẻ phụ bà ngoại buôn bán những thứ lặt vặt, tự kiếm tiền mưu sinh. Trong khi mẹ của chúng sống với người tình đồng giới cách đó vài bước chân.

Trong phiên xử sơ thẩm cách đó hơn một tháng, hai đứa con của N. đến phiên tòa nhưng luôn tránh ánh mắt của những người xung quanh. Lân la, làm quen mãi, một trong hai đứa trẻ rơm rớm nước mắt: “Nhục nhã lắm cô ơi. Ra khỏi cửa là nhìn thấy ánh mắt soi mói của hàng xóm. Người này xì xầm “má nó là ô môi”, người kia bảo “nó là con bỏ rơi của ô môi”. Giờ này còn khổ hơn nữa, má giết người tình, phải vô tù, ai cũng biết. Ở nhà thì hàng xóm xì xầm, vô lớp gặp tụi bạn nhỏ to, xấu hổ lắm nên hai đứa con nghỉ học rồi”. Nghe những lời tâm sự của hai đứa trẻ, đám đông ai cũng chạnh lòng, thương cho những đứa trẻ thiếu vắng tình cha mẹ và tiếc cho người mẹ lầm đường, lạc lối...

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của N., tuyên y án tù chung thân vì hậu quả N. gây ra đặc biệt nghiêm trọng. Tra hai tay vào chiếc còng số 8, gương mặt N. dúm dó hẳn. Nhìn quanh, không thấy bóng dáng người mẹ già còng lưng và hai đứa con, N. cúi đầu giấu đôi mắt đỏ hoe.

Lê Nga