Trong những hoàn cảnh khác, người ta có thể xem những gì đang tiếp diễn về Hy Lạp và các khoản nợ của mình như là một câu chuyên tẻ nhạt của thị trường tài chính. Nhưng câu chuyện lần này lại ẩn chứa những ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.

Tại sao màn kịch mới chỉ bắt đầu Điều đang xảy ra tại Hy Lạp nói lên 2 vấn đề lớn ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người ở khắp mọi nơi: tương lại của hệ thống phúc lợi xã hội và số phận của đồng tiền chung châu Âu, euro. Ý nghĩa của câu chuyện về Hy Lạp vượt ra ngoài lĩnh vực tài chính. Tại tất cả các nước phát triển, kể cả Mỹ, đều có hệ thống phúc lợi xã hội. Dù chi tiết có thể khác nhau, chúng đều hướng đền một mục tiêu chung: giúp đỡ những người thất nghiệp, người nghèo và những người già cả. Tất cả đều gặp một vấn đề chung: chi phí gia tăng do dân số già đi, sự lệ thuộc quá nhiều vào vay nợ nước ngoài, và áp lực giảm nợ lại tạo ra hệ quả là áp lực cắt giảm chi tiêu cho phúc lợi. Nợ lớn và hệ thống phúc lợi xã hội đang mâu thuẫn lẫn nhau. Câu hỏi đặt ra là đến khi nào thì sự xung đột này sẽ gây rối loạn đối với xã hội và nền kinh tế. Tại Hy Lạp, có vẻ như vở kịch này đã bắt đầu diễn ra, vấn đề ngân sách của nước này đã châm ngòi cho một loạt những cuộc biểu tình trên đường phố. Nhìn vào những con số, ta có thể thấy tình cảnh của Hy Lạp đã rất cấp bách. Năm 2009, nợ chính phủ của nước này đã lên đến 113% GDP. Thâm hụt ngân sách tính riêng năm 2009 là 12,7% GDP. Chủ nợ của 2/3 số lượng này là người nước ngoài, theo như thông báo của Institute of International Finance. Cuộc khủng hoảng xảy ra dựa trên nỗi lo sợ rằng Hy Lạp sẽ không đủ khả năng để tái huy động vốn cho gần 17 tỷ euro trái phiếu (khoảng 23 tỷ USD) sẽ đến hạn vào tháng 4 và tháng 5, ông Jeffrey Anderson đến từ IIF cho biết. Nếu các chủ nợ nản chí, Hy Lạp sẽ không đủ khả năng để trả hết tiền cho số trái phiếu này. Điều này sẽ là một đòn giáng mạnh vào các ngân hàng và các nhà đầu tư. Bởi Hy Lạp chỉ là một nước nhỏ (dân số là 11 triệu người), nên vấn đề này tự nó sẽ không trở thành một thảm họa. Nhưng sự thất bại của Hy Lạp sẽ làm giảm niềm tin của thị trường vào khả năng trả nợ của các quốc gia sử dụng đồng euro. Một loạt các thất bại như thế này sẽ là mối đe dọa đến sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Những nước thường được nhắc đến là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ai Len. Có ngăn chặn nó hay không là điều mà 16 quốc gia sử dụng đồng euro, dẫn đầu bởi Pháp và Đức, đang bàn cãi. Việc Hy Lạp lựa chọn sử dụng đồng euro là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng. Trong nhiều năm, nó đã cho phép Hy Lạp vay tiền với lãi suất thấp, bởi một quan niệm phổ biến rằng các quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng euro sẽ không bỏ rơi bất kỳ một thành viên nào. Hy Lạp sẽ được giải cứu bởi các nước còn lại. Nhưng trên thực tế, một sự cứu trợ sẽ gây nên một cuộc bàn cãi lớn. Nếu Hy Lạp được cứu, liệu các quốc gia khác có đề nghị - hay yêu cầu – giải cứu hay không? Liệu điều này có khả năng không, xét đến việc cả Pháp và Đức đều đang có những khoản nợ lớn và việc cứu trợ cho Hy Lạp không được nhiều nước ủng hộ, đặc biệt là Đức? Một cách để giải quyết vấn đề này nữa là Hy Lạp sẽ sử dụng các chính sách khắc nghiệt nhằm giảm đi số nợ của mình. Hy Lạp đã đề xuất việc cắt giảm số nhân viên chính phủ và tăng thuế đánh vào rượu, thuộc lá và nhiên liệu. Nhưng các quốc gia khác còn muốn nhiều hơn thế. Sự bế tắc của họ nằm ở chỗ dù giải cứu hay bỏ rơi Hy Lạp đều là một canh bạc. Với một số nhà kinh tế, tình hình quá khó khăn hiện tại khiến cho một sự sụp đổ là không thể tránh khỏi, mặc dù có thể vài năm nữa mới xảy ra. Chính sách khắc nghiệt được yêu cầu là một sự trừng phạt quá nặng, ông Desmond Lachman đến từ American Enterprise Institute phát biểu. Hy Lạp sẽ vần phải cắt giảm chi tiêu và tăng thuế lên đến mức gần 10% GDP, ông nói. Kết quả mang lại sẽ là một cuộc suy thoái khốc liệt sẽ khiến cho tỷ lên thất nghiệp hiện tại tăng lên đến khoảng 10%. “Không một quốc gia bình thường nào lại chấp nhận điều này”, ông Lachman nói. Hy Lạp có thể sẽ nhận được những sự cứu trợ tạm thời, nhưng một ngày nào đó sẽ lại lâm vào cảnh không có khả năng trả nợ, và có thể sẽ quay lại sử dụng đồng tiền cũ của mình (đồng drachma). Không ai muốn Hy Lạp sụp đổ, nhưng cũng không ai muốn trả tiền. Ông Lachman cho rằng, với đồng tiền riêng của mình, Hy Lạp sẽ theo đuổi chính sách hạ thập tỷ giá để gia tăng xuất khẩu và phục hồi nền kinh tế. Nếu các quốc gia khác phá giá đồng euro, một cuộc chiến tiền tệ có thể sẽ xảy ra. Nhưng nguy cơ chính cho các quốc gia thuộc khu vực sử dụng đồng euro cuối cùng lại đến từ những cam kết phúc lợi xã hội quá mức cần thiết. Tình hình của Hy Lạp là quá khó khăn, bởi tỷ lệ sinh thấp và một dân số già đi quá nhanh tự động khiến cho chi phí chăm sóc người già tăng lên, kể cả khi chính phủ đã cố gắng cắt giảm chi tiêu. Câu hỏi đặt ra là tính khả thi của chính sách phúc lợi xã hội hiện tại. Hầu hết các quốc gia phát triển – như Mỹ, Anh, Đức, Ý, Pháp, Nhật Bản, Bỉ, và các nước khác – đều phải đối mặt với một vài vấn đề là sự kết hợp của thâm hụt ngân sách cao, nợ lớn, dân số già, và chính trị tê liệt. Đây là một sự kết hợp không ổn định. Những lựa chọn khó khăn mà Hy Lạp đang phải đối mặt chờ đợi hầu hết các quốc gia phát triển, kể cả khi họ giả bộ theo một cách khác. Bài viết thể hiện quan điểm về cuộc khủng hoảng hiện tại của Hy Lạp bởi Robert J. Samuelson, tác giả của “The Great Inflation and Its Aftermath: The Past and Future of American Affluence” và “Untruth: Why the Conventional Wisdom Is (Almost Always) Wrong.”. Samuelson là cây bình luận về kinh tế và toàn cầu hóa nổi tiếng trên Newsweek. Vĩnh Thắng