KTĐT - Dù bạn bè, đồng nghiệp ra sức khuyên can, phản đối, Thảo vẫn một mực khẳng định rằng Trung chính là tình yêu đích thực của đời cô. Đến khi Trung ra trường, họ đã dọn đến ở cùng với nhau.

Thảo với Trung yêu nhau từ khi Trung vào thực tập tại công ty của Thảo. Cô là một trưởng phòng kế hoạch có năng lực, rất nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao, chỉ có cậu sinh viên năm cuối về thực tập đó mới làm cô xiêu lòng. Khoảng cách tuổi tác 4 năm không ngăn được họ đến với nhau. Dù bạn bè, đồng nghiệp ra sức khuyên can, phản đối, Thảo vẫn một mực khẳng định rằng Trung chính là tình yêu đích thực của đời cô. Đến khi Trung ra trường, họ đã dọn đến ở cùng với nhau. Được hơn 1 năm thì Thảo có thai. Cô hết sức vui mừng tuyên bố với người yêu và hi vọng sẽ nhận được một lời cầu hôn ngọt ngào. Nhưng trái lại, Trung đã dứt khoát bắt Thảo bỏ cái thai đó, vì lí do công danh sự nghiệp chưa chín, anh chưa muốn kết hôn. Vì không muốn ép người yêu, Thảo cũng chấp nhận đồng ý. Thấm thoắt đã gần 4 năm chung sống, bạn bè ở lứa tuổi mình cũng đã yên bề gia thất, mà người yêu chưa đề cập gì đến chuyện hợp thức hóa mối quan hệ này, bởi họ sống chung cũng đã lâu, Thảo mới nói bóng gió xa xôi với Trung. Nhưng hễ lần nào đả động đến chuyện đó, Trung lại lảng đi. Khi bạn bè thắc mắc, liệu có phải Trung đã thay lòng đổi dạ hay không, Thảo nhất mực gạt đi bênh vực cho người yêu. Cuối cùng, nghe lời khuyên của cô bạn, Thảo quyết định dùng chiêu bài “ăn cơm trước kẻng” để ràng buộc Trung và cô có thai lần thứ hai. Suốt 4 tháng đầu, khi biết tin mình có thai, Thảo không hề nói cho Trung biết. Khi đứa trẻ đã xác định rõ được giới tính là một bé trai, cô mới quyết định thông báo cho người yêu. Cô đặt chỗ trong một nhà hàng sang trọng và hẹn Trung ăn tối. Trước khi ra về, cô mới thông tin cho anh rằng đứa bé đã được 4 tháng tuổi và cô muốn anh chính thức hóa đón cô về làm vợ. Thảo nghĩ rằng lần này, hẳn Trung sẽ vui mừng lắm khi biết tin mình sắp được làm bố. Nhưng bất ngờ, Trung lại vô cùng tức giận, cho rằng Thảo lừa dối anh, có thai mà giấu không cho anh biết. Thảo bất bình, lời qua tiếng lại với Trung và anh đã bỏ về quê gần 1 tuần sau đó. Thảo vô cùng đau khổ, mới quyết định tìm về quê Trung một lần. Cô bỗng chợt nhận ra là mình thật ngốc nghếch khi suốt bao nhiêu năm sống chung với người yêu, cô chưa một lần về ra mắt gia đình người yêu. Khi đến nơi, cô không mất nhiều thời gian lắm để tìm đến địa chỉ nhà Trung. Cô đến nơi vừa đúng lúc gia đình Trung mới ăn tối xong. Bố mẹ Trung hết sức ngạc nhiên khi thấy một cô gái đến tìm con trai mình. Nhưng người ngạc nhiên và bất ngờ nhất lại chính là Thảo, khi được nghe từ “bố mẹ chồng hờ” một câu khẳng định chắc nịch rằng, Trung đi chơi với bạn gái. Cô không tin nổi vào tai mình, mới nói dối rằng mình là đồng nghiệp của Trung, do gần đây anh không đến công ty nên cô đích thân về nhà gửi tài liệu cho anh. Bố mẹ Trung không nghi ngờ gì, nói chuyện hết sức cởi mở và thoải mái. Họ cho biết Trung và Mỵ - cô gái làng bên đã yêu nhau từ khi mới học cấp 3. Khi Trung học đại học xa nhà, hai gia đình đã qua lại và có đính ước hôn nhân. Thời gian đầu ra trường đi làm, Trung định cưới Mỵ và đón cô lên Hà Nội lập nghiệp, nhưng vì anh muốn ổn định công danh sự nghiệp nên mới chưa làm đám cưới. Thảo thấy miệng mình khô khốc, nước mắt cứ thế trào ra đầy cay đắng. Tại sao bao nhiêu năm sống với Trung mà cô không hề hay biết rằng trong lòng anh có một người con gái khác. Thảo mới đem chuyện kể lại hết cho bố mẹ Trung, bắt đầu từ khi Trung đi thực tập thế nào, họ đã sống chung bao lâu, cả chuyện cô phá thai lần đầu tiên và bây giờ đang mang trong mình một bé trai 4 tháng tuổi. Bố mẹ Trung không tin lời cô nói, bà mẹ nhìn cô ngỡ ngàng và quyết định gọi con trai về hỏi cho ra nhẽ. Chắc hẳn Trung không biết đến sự có mặt của Thảo nên đã dẫn Mỵ cùng về. Khi đến cửa, thấy Thảo ngồi trong nhà, Trung sững người lại và bảo cô gái kia đi ra ngoài. Thảo chỉ thấy thoáng bóng một người con gái quay ra ngay mà chẳng còn đủ sức để nhìn xem cô ta thế nào. Trước sự phẫn nộ của Thảo và sự nghi ngờ của bố mẹ, Trung vẫn không có chút ấp úng ngại ngùng. Anh ta nhìn Thảo và thẳng thắn trả lời rằng mọi chuyện giữa anh ra và Thảo đã chấm dứt. Còn đứa con trong bụng, anh ta nói với một người có nhiều mối quan hệ xã hội và các cuộc giao du với đối tác như Thảo, đâu thể chắc chắn đó là con của anh ta. Với Trung, anh ta chỉ coi Thảo là vợ hờ và cũng không muốn phải chịu trách nhiệm với cái thai đó. Trung cũng dõng dạc tuyên bố 2 tháng nữa anh sẽ chính thức kết hôn với Mỵ và mong Thảo không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ta. Thảo không kiềm chể được nữa đã tát Trung một cái điếng người rồi xách túi đứng dậy đi thẳng. Cũng chỉ vì mù quáng không nghe mọi người khuyên giải mà đến giờ phút này, có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Trước mắt cô mọi thứ nhòe đi không còn một vật gì rõ ràng. Đứa bé trong bụng khẽ đạp nhẹ. Thảo khóc nấc lên, thốt ra một câu đau đớn: “Con ơi, mẹ xin lỗi con!” Theo Eva