Sợ bị trả thù, Ma Seo Chứ trốn lên rừng và 20 năm sống kiếp "người vượn" cứ thế lặng lẽ trôi qua cho đến một ngày đầu năm 2010, anh ta bị bắt với tội danh giết người.

Kỳ 1: Bị nghi ma chài, vào rừng "lẩn trốn" Sau nhiều năm lần theo dấu chân người rừng, truy lùng kẻ giết người, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đã bắt được hung thủ Ma Seo Chứ - không nghe, không nói, chỉ đưa tay ra hiệu... Tuy nhiên, sau bốn tháng trong trại tạm giam, cuộc sống không được "người" lắm, song sự quan tâm chân tình của Ban giám đốc, cán bộ điều tra đã làm Chứ thay đổi. Tiếp xúc với chúng tôi (PV), với chất giọng kinh lơ lớ - sản phẩm có được trong thời gian phục vụ trong quân đội, Chứ chậm rãi tâm sự về quãng đời 20 năm sống lẩn quất trong rừng. Tất cả chỉ bắt đầu từ một cái tát... Từ một quân nhân tốt... Gương mặt trắng xanh, rắn rỏi,́ điểm những sợi râu bạc, Chứ hồi tưởng: Ngày đó, anh sinh trưởng trong một gia đình khá giả, là một thanh niên nhanh nhẹn, thông minh. Năm 1976, Chứ đi bộ đội và chỉ nửa năm sau, đã được thăng chức làm tiểu đội trưởng bởi hai lần lập công lớn. Lần đầu tiên, sau hơn một tháng đăng lính, trong lúc đi tuần Chứ phát hiện thấy hai tên thám báo đang trà trộn vào nhóm người đi chợ, liền chạy về báo cáo đơn vị rồi cùng tổ công tác đuổi theo, tóm sống được chúng. Tấm bằng khen vừa được lồng khung treo trong đơn vị thì ba tuần sau, Chứ lại phát hiện 5 tên thám báo đang lén lút vượt biên. Lúc này, ở khá xa nên không thể chạy về đơn vị xin viện trợ, Chứ bí mật bám theo nhưng do có một mình nên sau một hồi đấu súng, Chứ bị chúng bắn bị thương vào chân song vẫn tóm được hai tên, ba tên còn lại chạy thoát. Lần này, Chứ lại được khen thưởng. Năm 1977, Chứ bắt được ba tên thám báo nữa và tiếp tục nhận thêm một bằng khen. Đến năm 1981, Chứ phục viên với quân hàm trung sĩ. ... Đến cái tát oan nghiệt Trở về quê, lúc này xã Nàn Sín, huyện Bắc Hà của Chứ đang thiếu một phó Chủ tịch UBND xã nên Chứ chỉ được nghỉ đúng một tuần đã phải ra gánh vác việc xã hội. Một buổi sáng sớm đầu thu năm 1990, sau khi đi kiểm tra bẫy ngoài nương trở về, Chứ bắt gặp một thanh niên đang thập thò ngoài cửa liền giữ lại. Lúc đầu, Chứ nghi anh ta có ý định rình mò trộm cắp nhưng lục tìm trong người kẻ khả nghi không có gì đáng giá thì Chứ lại nghi anh ta đến vì có ý đồ tán tỉnh em gái và em vợ mình. Sau khi thông báo cho kẻ lạ mặt biết rằng hai người phụ nữ này đã có chồng, Chứ hỏi tên tuổi, mục đích “viếng thăm” nhưng kẻ này chỉ lắc đầu không nói khiến Chứ không kiềm chế được sự tức giận, "tặng" anh ta một cái bạt tai rồi cảnh báo nếu còn quay lại với ý đồ xấu sẽ bị đánh đau hơn. Đem chuyện bực mình ra kể với hàng xóm, Chứ mới biết người thanh niên đó sống ở làng trên, xuống làm ma khô (làm lễ như phong tục cúng 49 ngày của người Kinh) cho một gia đình trong xóm. Vì đang thời điểm thu thuế nông nghiệp cho xã nên Chứ dự định sau khi hoàn thành việc thu thuế một số gia đình ở bản xa, sẽ tìm gặp người thanh niên kể trên để giải tỏa việc hiểu lầm. Thế nhưng chiều đó, Chứ đã không về kịp vì thu tiền xong, anh ta đi luôn sang nhà Chủ tịch xã nộp tiền, đến tối mới trở về nhà. Đến một con dốc gần nhà, Chứ chợt khựng lại khi thấy ở phía nhà mình, đèn đuốc sáng choang... Khoác án "ma chài" Cho rằng kẻ bị đánh đã gọi người nhà tới trả thù, Chứ vội vàng chạy sang nhà người chú ở gần đó, tính chuyện ẩn náu nhưng khileo được lên một đỉnh đồi, bỗng giật mình sợ hãi vì phía nhà chú cũng đang chấp chới nhiều ngọn đèn đuốc. Đến lúc này, Chứ hoang mang thực sự, cái ý nghĩ “người ta đang truy tìm mình để trả thù” cứ bám riết lấy, khiến anh rối trí. Lúc này, Chứ đang khoác sau lưng khẩu AK do xã Nàn Xín phát. Cắt rừng chạy lên công an huyện Bắc Hà, Chứ đem suy nghĩ của mình kể cho đồng chí trực ban nghe, rồi xin gửi tạm khẩu súng vì sợ không kiềm chế được, gây ra chuyện lớn. Được người công an này động viên, cho hai đồng chí là phó công an xã và xã đội phó đưa về, Chứ thấy yên tâm. Không thấy vợ con, Chứ vào bếp làm cơm mời hai người ở lại ăn cơm, đến khi họ về rồi, không thấy vợ con về nhà, Chứ cầm đuốc đi tìm, thấy dân làng đuổi theo, tưởng định bắt mình liền trốn luôn lên rừng. Nhớ lại những ngày đó, "người rừng" Ma Seo Chứ vẫn hốt hoảng: "Tôi thì cứ tưởng mọi người tìm bắt tôi để đánh trả thù nên cứ thấy có nhóm người đằng trước là bỏ chạy, còn mọi người thấy tôi như vậy lại ngỡ tôi bị ma chài, nhất quyết bắt về để làm lễ cúng". Cứ thấy đông người là Chứ lại chạy vọt lên rừng, đói quá thì lén về nhà vét nồi. Một lần vừa ăn cơm xong, Chứ chưa kịp vào rừng thì bị người dân trong xóm bắt được. Trong lúc bị tróí vào cọc ở giữa sân, người ta bảo nhau dựng rạp, bao nhiêu lợn gà trong chuồng được đem ra thịt để mời dân bản tới dự lễ đuổi ma cho Chứ. Mặc cho Chứ ra sức van nài rằng mình không hề bị ma chài, chỉ vì trót đánh người thanh niên xã bên, sợ bị đánh trả thù nên mới bỏ chạy,... nhưng không ai tin. Họ cho rằng, Chứ đụng phải người làm ma khô, bị con ma ấy bắt mất hồn nên giờ phải làm lễ cúng "đuổi ma" thì hồn mới nhập về xác. Ngay trong đêm đó, Chứ bị thày mo cầm gậy cây dâu đánh "đuổi ma", đau quá không chịu nổi, đã cố sức giằng dây trói, chạy thoát vào rừng. Từ hôm đó, dân bản càng tin Chứ bị ma chài nên huy động người đi bắt về. Giống như một kẻ trộm lang thang trong rừng, Chứ cứ vạ vật ngoài chòi canh nương của mọi người, mót từng mẩu ngô, chủm khoai người ta ăn thừa, sót lại mà kiến, chim chưa kịp tha đi để sống; khi không tìm được cái gì bỏ bụng mới lén lút về nhà "lục nồi". Một lần đón đường vợ đi làm nương, Chứ xin được bao diêm nhưng khi anh ta đang ngốn ngấu ăn nắm cơm vợ mang theo thì chị này lén về bản, báo dân làng lên bắt. Cho rằng ngay cả vợ cũng không tin lời mình nói, nếu quay về sẽ chết vì đòn cúng đuổi ma, Chứ quyết định vào rừng ẩn dật và không ngờ 20 năm thấm thoát trôi qua.... Kỳ 2: Giết người và sa lưới Thu Trinh