SGTT - Sự nghiệp của Antonio Stradivari (1644 – 1737) giống như câu chuyện truyền kỳ. Từ hơn hai thế kỷ nay, bao thế hệ thợ làm đàn, nhạc sĩ, nhà âm thanh học, vật lý, hóa học… đã ra sức khám phá bí mật của Stradivarius, nhưng vẫn chưa tìm ra.

Câu chuyện đầu tuần Chân dung Stradivari ở Cremona, Lombardy, Ý. Ảnh: T.L Trong khi học nghề với nhà làm đàn nổi tiếng Niccolò Amati ở Cremona (vùng Lombardia, Ý), ông đã một mình chế tạo được cây đàn đầu tiên của ông khi mới 11 tuổi và ông ký tên là Stradivarius. Ngay khi ông còn sống, các triều đình châu Âu đã tranh nhau mua đàn của ông. Trên khoảng 1.100 cây đàn dây, chủ yếu là violin, do ông chế tạo, hiện nay còn giữ được gần 700 cây “Stradivarius”, trong số đó có khoảng 20 cây rất nổi tiếng, có tên riêng. Cây Soil (được làm vào năm 1717) thường được nhiều chuyên gia xem nhất. Cây Milanollo (1728) được nhiều nhạc sĩ violin nổi tiếng nhất chơi: Viotti, Paganini, Menuhin, Ferras, Amoyal và Cerocsek. Tháng 5.2006, cây đàn Hammer (1707) được bán với giá kỷ lục: 3,54 triệu USD. Nhưng một số chuyên gia ước tính giá của cây Kochanski (1717) có thể lên đến gần tám triệu USD. Tốt gỗ... Năm 1830, nhà vật lý Pháp Félix Savart đã được nhà làm đàn Pháp nổi tiếng Jean-Baptiste Vuillaume cho phép chẻ hai cây đàn Stradivarius để nghiên cứu. Rất nhiều người nghĩ rằng chất lượng âm thanh tuyệt vời của các cây đàn Stradivarius là do ông Stradivari đã dùng loại gỗ của cây vân sam lấy ở thung lũng Val di Fiemme (Bắc Ý) để làm mặt đàn và gỗ thích nhập từ Trung Âu để làm đáy đàn. Các cây gỗ này phải được chặt vào một đêm không trăng của tháng giêng dương lịch khi tất cả nhựa cây đều tập trung ở bộ rễ, để có được loại gỗ rất nhẹ. Sau đó gỗ được chẻ ra, rồi phơi khô ít nhất trong năm năm để không còn một tí nước nào cả và để cho nhựa được hoàn toàn oxy hóa. Năm 1977, nhà nghiên cứu Joseph Nagyvary (thuộc Texas A&M University) đưa ra giả thuyết là chính việc dùng một loại thuốc trừ sâu bệnh đặc biệt để bảo vệ gỗ đã tình cờ tạo ra các đặc tính âm thanh của các Stradivarius. Năm 2004, nhóm nghiên cứu của hai đại học Mỹ Columbia và Tennessee cho rằng gỗ của chúng đã trải qua những mùa đông rất lạnh ở châu Âu từ năm 1645 đến 1715, nên “đặc” và bền. Nhờ thế các cây đàn Stradivarius có được âm thanh “độc nhất vô nhị”. Tất cả các lý thuyết nói trên dường như đều không thỏa đáng, vì hàng trăm nhà làm đàn khác ở Cremona cũng dùng các loại gỗ có xuất xứ và được xử lý giống hệt như Stradivarius. … hay tốt vécni? Từ sau thế chiến thứ hai, khoảng 15 công trình nghiên cứu, chủ yếu là của các nhà hóa học, đã đặc biệt quan tâm đến loại vécni mà Stradivarius dùng. Vào cuối năm rồi, một nhóm nghiên cứu Pháp – Đức (do nhà hóa học Pháp Jean-Pierre Écard phối hợp) đã công bố các kết luận cũng về vấn đề này, sau hai năm nghiên cứu năm cây đàn Stradivarius do bảo tàng Âm nhạc Pháp cất giữ. Năm cây đàn này được Stradivari chế tạo trong hơn 30 năm (1692 – 1724). Khi phân tích các phân tử vécni (lấy trên mỗi cây đàn một ít bằng đầu cây tăm), họ phát hiện hai lớp vécni và trong lớp thứ hai có trộn thêm các hạt màu. Tiếp theo, phân tích bằng máy xincrotron rất mạnh cho thấy Stradivari đã dùng một thứ vécni chế với loại dầu mau khô mà các họa sĩ và các thợ đóng đồ gỗ quý vào thời ấy thường dùng. Sau đó, các phân tích sâu hơn cho biết lớp vécni thứ hai gồm loại dầu nói trên hòa với nhựa thông. Stradivari đã lần lượt dùng nhiều thứ màu đỏ, từ màu đỏ của oxit sắt đến màu đỏ son của sunfat thủy ngân hay màu đỏ của rệp non. Jean-Pierre Écard kết luận: “Stravidari dùng vécni không phải để tạo ra âm thanh tuyệt vời mà là để tạo ra màu đẹp cho các cây đàn của ông”. Đên nay, với những kết quả thử nghiệm đó, người ta chỉ có thể nói chất lượng tuyệt vời của các cây đàn Stradivarius chắc chắn là do sự tổng hợp hài hòa (đôi khi tình cờ) của tất cả các yếu tố nói trên. Nhưng vẫn chưa ai cắt nghĩa được sự thiên tài, kỳ diệu của bản thân Antonio Stradivari. Nguyên Thanh (Paris)