Cậu ơi !tớ mệt mỏi với những suy nghĩ không đầu không cuối về cậu. Tớ chẳng hiểu sao lại mến cậu nữa, thật đấy. Tớ, với những mệt mỏi của cuộc sống . Tớ cũng chẳng hiêáo lại để cho những cơ hội của tớ qua đi như thế. Những người đến với tớ, chẳng hiểu sao họ lại mến tớ? Đấy là họ nói nhé, tớ không nói đâu đấy.

Cậu à, tớ phải vượt qua nhiều cám dỗ lắm để giữ cho gia đình tớ được hạnh phúc, cho những gì tớ chọn là đúng đánh, và tớ đã thất vọng cùng cực. Tớ quyết định buông suôi. Như định mệnh, chẳng hiểu sao tớ lại tìm đến cậu. Có lẽ vì cậu là người cần tìm đến khi buồn. Cậu nhỉ? Mấy ngày nay tớ đang đâu đầu vô cùng vì người đàn ông tớ kể cậu nghe đó. Phải nói sao nhỉ! cứ như trong mơ vậy, rất nam tính, rất quan tâm tớ, rất giàu có và học thức, tuổi đời thì đủ để trị một con bé như tớ. Tớ đã siêu trước người đàn ông đó. Nếu tớ không tìm đến cậu, có lẽ tớ đã 'chết mê chết mệt' ông ấy. Chẳng hiểu sao, tớ lại thích nói chuyện với cậu, Lại chờ đợi tin nhắn của cậu mỗi khi tớ buồn. Mà rõ là người ta ngày nào cũng quan tâm hỏi han tớ. Ông ấy nói, ông ấy như có nợ với tớ thì phải? Cứ không ngừng quan tâm đến tớ, suy nghĩ về tớ, như một thoái quen. Và trớ trêu thay, tớ lại làm như vậy với cậu. Tớ quyết định không gặp ông ấy, không qua lại nữa vì sao vậy? Không phải vì tớ sợ mọi người nói tớ đâu nhé, đó chỉ là cái cớ thôi cậu ạ, cứ như là không mặc gì thì mọi người sẽ nhìn thấy hết vì vậy phải mặc đồ thôi và mặc gì cũng được. Và hôm nay, tớ sẽ không mặc gì hết để cậu nhìn thấy tớ nhé. Đầu tiên là phần đầu, gồm mặt, mũi, đầu tóc và suy nghĩ, tớ nghĩ về cậu hằng đêm, đó là khi tớ về lại nơi có cậu để sống, còn khi xa nơi có cậu, khi buồn tớ lại nghĩ về cậu. sự thật đấy. Tớ nhớ nét mặt, nhớ nụ cười của cậu, dù một lần đối diện thật gần với cậu là không có. tiếp đến phần thân nhé, tớ nhớ cậu và cười thật lớn khi vô tình nhìn thấy cậu đi đâu đó bằng xe gắn máy. Nhìn cậu ngồi như là cậu sắp bị ngã đó, buồn cười thật đấy. Sau đó đến bàn tay của cậu, là điều tớ ấn tượng tiếp theo, bàn tay cậu dài những ngón nhìn thích lắm cậu à! Tớ có sở thích quan sát người khác và nhất là bàn tay. Có lẽ sẽ đến làn da nhé. Da cậu thì miễn bàn rồi, đen gì mà đen thui. Nhìn cậu như không tắm lâu ngày đấy. Đùa thôi, có lẽ vì cậu đen nên mọi người mới quý cậu nhỉ? Hôm qua nhìn cậu cười híp cả mắt, miệng thì mở hết công xuất, có lẽ vì cậu vui quá. Nhìn dễ thương lắm. Kết luận nhé, có lẽ vì tớ có tình cảm đặc biệt với cậu nên tớ mới che giấu, cậu cứ như lần đầu tớ nhìn thấy cậu vậy. Cậu thật như thấ đấy, nhưng tớ bất lực hay vì tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu như ngày đầu tiên ấy. Tớ không biết nữa, chỉ biết tớ yêu cậu quá, nhớ thương cậu quá, quý mến cậu quá, và có lẽ tớ sẽ lại làm tớ tổn thương nếu cứ thế này, một cảm giác không có thật về cậu. Mãi mãi tớ sẽ không tìm thấy hạnh phúc nơi ai hết và như thế tớ sẽ chết cậu ạ, nên hôm nay tớ lột hết mọi thứ trên người tớ ra, gỡ nó xuống và cất đi, những bí mật về cậu, mãi mãi chẳng bao giờ cậu bết được. Tớ hứa sẽ không làm phiền cậu nữa, không nói nữa và thất vọng về cậu, như những gì cậu đề nghị tớ nhé. Mãi mãi, cho dù cậu ở đâu, Cậu làm gì, Đúng hay sai. Tớ vẫn luôn ủng hộ cậu, vì tớ yêu cậu nhiều lắm, NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ NỤ CƯỜI VÀ GƯƠNG MẶT DỄ THƯƠNG Ạ. Tớ sẽ khóc nhiều và đấu tranh thật quyết liệt với suy nghĩ thật về cậu, cậu thật lạnh lùng và ngu ngốc gấu ạ. colia_cam (colia_cam@yahoo.com)