Chỉ vì chuyện thâm hụt tiền đám cưới mà suốt ngày mình phải nghe mẹ chồng chửi rủa. Chịu không nổi nên mới cưới được hơn một tuần mình đã bỏ về nhà mẹ đẻ, vợ chồng có thể ly hôn.

Mình kể câu chuyện đám cưới của mình ra đây không mong nhận chê trách của mọi người. Chỉ muốn giãi bày tâm sự và cũng mong các bạn trẻ đang chuẩn bị cưới xin có được bài học cho mình: đám cưới chỉ là hình thức, đừng cố rình rang.

Cả hai vợ chồng mình đều sống ở thành phố, nhưng bố mẹ chỉ là nhân viên bình thường nên kinh tế hai nhà không lấy gì làm khá giả. Chúng mình lại vừa ra trường, vốn liếng tích cóp chưa có gì nên khi quyết định tổ chức đám cưới, gia đình hai bên góp ý chỉ nên làm đơn giản gọn nhẹ.

Chồng mình thì nghe nhưng mình thì không, bởi đám cưới cả đời mới có một lần. Không những thế đây còn là lúc để thiên hạ nhìn vào gia đình mình, chẳng cớ gì phải xuề xòa cho thiên hạ họ cười chê.

Ảnh minh họa.

Mình thuyết phục chồng như thế và bảo anh rằng dù gì hai đứa cũng mang tiếng là người thành phố. Bạn bè học chung làm chung nhiều người từ quê lên, phải để cho họ biết mình là ai. Chồng mình nghe theo và bất chấp sự phản đối kịch liệt của mẹ chồng, mình còn đứng ra đảm bảo trước mặt bà rằng “tiền bọn con sẽ tự đi vay để lo liệu và cưới xong sẽ có tiền mừng để trả nên mẹ không phải lo gì cả”.

Khoản cỗ bàn chưa nói tới, riêng khâu chuẩn bị trước cưới của mình đã ngót ngét hơn trăm triệu. Bao gồm album ảnh cưới 30 triệu (chủ yếu chụp dã ngoại),áo cưới 12 triệu/ 2 bộ, vest chú rể 4 triệu, nhẫn cưới vàng trắng đính kim cương 15 triệu, áo dài cưới 2 triệu, hoa cô dâu 1,5 triệu (2 bó), Xe cưới BMW 6 triệu, hoa trang trí xe 1,8 triệu, quay phim chụp hình 6 triệu, in thiệp cưới 5 triệu… Khoản gì mình cũng muốn phải thật hoành tráng, sang trọng.

Bố mẹ hai bên cho 100 triệu thì bọn mình dồn hết vào mua sắm mấy thứ đó nên lúc đặt tiệc thì hết sạch tiền.

Lúc này lại phải đấu tranh với mẹ chồng vì bà bắt làm ở nhà hàng cho rẻ. Mình thì muốn “đâm lao theo lao”, đã sang rồi thì phải sang cho trót. Quyết định vay tiền bạn bè, vay ngân hàng để đặt tiệc ở khách sạn 3 sao với giá trung bình gần 5 triệu một bàn tiệc.

Mẹ chồng mình thái độ ra mặt. Ngày tổ chức đám cưới, trong khi mình là cô dâu chuẩn bị về nhà chồng hân hoan phấn khởi bao nhiêu thì mặt mẹ chồng lầm lì như đưa đám. Lúc ấy mình còn nghĩ bụng “nhờ cô con dâu này mà bà nở mày nở mặt, không biết vui mừng cảm ơn thì chớ lại còn đeo cái bộ mặt kia”.

Đám cưới xong xuôi, mình hỉ hả thấy mọi người chúc tụng thán ngưỡng mộ mà quên mất khoản tiền vay để có được điều đó và việc cần làm là soát tiền mừng để tính toán trả nợ. Thật ra mình cũng không lo, vì nghĩ bụng mọi người đến ăn ở nhà hàng sang trọng thì sẽ tự biết đi số tiền mừng tương ứng.

Thế nhưng không các bạn ạ. Xé phong bì ra mà mình chết ngất, có đứa bạn còn đi có 200 nghìn. Tổng chi phí cho đám cưới hết gần 400 triệu mà tiền mừng thu về chưa đầy 200 triệu.

Đêm hôm đó cả vợ lẫn chồng chỉ biết ngồi nhìn đống phong bì thở dài, chẳng buồn động phòng tân hôn. Nhưng thế vẫn chưa hết bi kịch, hôm sau biết chuyện, có bao ngôn từ chửi rủa mẹ chồng mình cứ thẳng mặt mình để xả. Bà bảo mình ngu và bảo thủ, rằng nếu không vì con trai bà đòi sống đòi chết thì không bao giờ bà đồng ý cho anh lấy mình.

Lúc ấy mình biết sai nên chỉ có cách ngồi nghe bà chửi. Nhưng ngày này qua ngày khác, vẫn bài ca “người ta về nhà chồng mang theo tiền, đằng này tôi vô phúc rước về của nợ…” sa sả bên tai khiến mình không thể chịu được. Mình cãi bà rằng mình tự làm tự chịu thì bà càng chửi đau hơn.

Chồng mình vốn nhu nhược ba phải nên giờ cũng lại quay ra trách mình. Hôm qua sau trận cãi vã kịch liệt với chồng và mẹ chồng, mình đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Chồng mình nhắn nếu không chủ động quay về thì chuẩn bị sẵn đơn ly hôn.

Làm cô dâu mới lẽ ra phải hạnh phúc thì giờ mình phải quay cuồng trong khốn khổ. Đang không thành ra nợ nần, cũng chỉ vì ham hố sĩ diện, cố cho được đám cưới hoành tráng. Cưới mới được hơn một tuần không lẽ lại ly hôn. Mình hối hận quá!

Ngọc Thanh (Hà Nội)