Người đàn bà hai con, quê tít tận Điện Biên, đã lầm lũi bắt xe về Hà Nội, tìm cho được địa chỉ nhà người tình rồi thuê người làm bia mộ có ảnh của anh này, đặt ở trước cửa cùng với bát hương nghi ngút khói. Người đàn bà ấy không khóc, chị ta bảo, nước mắt đã cạn vì người tình bội bạc bao nhiêu đêm nay rồi.

Đối tượng Hằng.

Giờ chỉ có nỗi thù hận dâng cao như núi, vì khi yêu, chị ta đã đặt hết niềm tin, nhưng khi đã no xôi chán chè và thời hạn công tác ở Điện Biên cũng đã hết, anh ta về Hà Nội, yên ấm bên vợ con, và quên phắt, thậm chí hắt hủi, mắng nhiếc người từng có 3 năm tình cảm mặn nồng với mình.

"Cầu xây xong đã lâu"

Một buổi sáng thức dậy, anh Lê Quang M., SN 1968, trú tại quận Ba Đình chợt hoảng hốt khi thấy trước cửa nhà có tấm bia mộ in ảnh của mình và cả bát hương nhìn rất ghê sợ. Anh vội vàng thông báo sự việc tới Công an phường sở tại, những ngày sau đó, thỉnh thoảng khu tập thể nơi anh M. sinh sống lại xôn xao trước những tấm ảnh ghép mặt anh M. với hình động vật và cả những bức hình sex, sử dụng ma túy được phóng to khổ A4 dán đầy khu tập thể. Những tấm hình này, kẻ xấu còn cho vào phong bì, gửi tới Công an phường sở tại theo đường bưu điện để làm nhục anh M..

Đội 4 (Đội Đặc nhiệm) Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã nhận nhiệm vụ xác minh, truy tìm tác giả của vụ "khủng bố" tinh thần này. Nhận định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn tình cảm, các anh đã tập trung khai thác các mối quan hệ "riêng tư" của anh M. Và chân dung kẻ "khủng bố" dần một rõ nét. Không ai khác, đó chính là Chu Thị Hằng, SN 1978, trú tại tổ 2 phường Thanh Bình, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên - người mà anh M. trót có quan hệ tình cảm trong thời gian công tác tại Điện Biên (từ 2009-2012).

Hằng không ăn ảnh, bên ngoài trông chị ta khá đẹp, nước da trắng trẻo mang nét đặc trưng của phụ nữ vùng cao Tây Bắc. Hằng từng có chồng nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên hai người đã chia tay. Chị ta ở một mình nuôi hai đứa con. Năm 2009, tình cờ gặp anh M. khi anh này được cơ quan điều động lên công tác ở Điện Biên, hai người như ăn phải bùa của nhau và cuộc tình lén lút cứ thế kéo dài cho đến cuối năm 2012, anh M. phải trở về Hà Nội vì thời hạn công tác đã hết.

Giống như rất nhiều những anh chàng trong câu hát "cầu xây xong đã lâu", M. đã về phố là về một lèo, không có ý định trở lại, trong khi người đàn bà hai con đã ngấm nặng bả tình. Hằng không chấp nhận sự bội bạc ấy, không chấp nhận để anh M. dễ dàng quay về với vợ con và quên hẳn chị ta. Nhiều lần gọi điện mong được nối lại tình cảm nhưng M. vẫn sắt đá kiên quyết chia tay.

Nhiều đêm nằm ôm gối khóc, Hằng cay đắng nghĩ, hóa ra người mà chị ta vẫn tin tưởng trao gửi cả tấm chân tình, cuối cùng cũng chỉ là kẻ trăng hoa, coi chị ta như một món hàng rẻ rúng qua đường. Ý nghĩ trả thù ập đến, thôi thúc tâm can người đàn bà ấy. Nghĩ đến người anh họ Nguyễn Mạnh Hùng, SN 1960, trú tại xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, tương đối có máu mặt, Hằng quyết định nhờ Hùng thuê người đánh gãy tay, gãy chân anh M. để rửa mối hận tình.

Qua một người nữa, Hùng tìm gặp hai nhân vật tương đối có tiếng tăm ở đất Đông Anh, thuộc thể loại "mặt đầy tiền án, trán đầy tiền sự". Hai kẻ này lập tức nhận lời mà không một giây thắc mắc, với cái giá 50 triệu đồng. Hằng đưa 10 triệu đồng cho Hùng và Hùng đã đưa 9 triệu cho hai kẻ mà anh ta thuê, còn lại 1 triệu, Hùng giữ lại cho mình. Hai bên thỏa thuận, khi nào xong việc, Hằng sẽ đưa nốt 40 triệu đồng cho những kẻ đâm thuê chém mướn.

Nhưng hai kẻ mà Hùng thuê có thể đã hết thời muốn rửa tay gác kiếm, cũng có thể là chưa chọn được cơ hội thích hợp nên chúng cứ cầm tiền và phớt lờ luôn chuyện thực hiện theo hợp đồng thỏa thuận. Đợi mãi không có kết quả, Hằng sốt ruột thúc Hùng "nếu không đánh được gãy tay chân thì phải làm cho anh M. và gia đình xấu hổ, mất uy tín". Hằng đưa cho Hùng bức ảnh của anh M. và 1 triệu để Hùng thuê người in ảnh trên bia đá rồi cắt ghép vào ảnh động vật, ảnh sex và ảnh sử dụng ma túy, sau đó phóng to thành khổ A4, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của vợ chồng anh M. cùng những lời nói xúc phạm, nhục mạ.

Khi thấy đạt yêu cầu, Hằng tiếp tục đưa cho Hùng 5 triệu đồng để Hùng thực hiện nhiệm vụ dán các bức ảnh này trước cửa nhà anh M. và mang bia đá, bát hương đến đặt ở chân cầu thang khu tập thể và trước cửa nhà anh M.. Chưa thỏa mãn, Hằng đưa tiếp cho ông anh họ 2 triệu đồng để Hùng dán những bức ảnh này xung quanh khu tập thể để nhiều người biết.

Chồng què quặt thì nuôi chứ nhất định không nhường

Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Thị Hiển, Phùng Thị Tín.

Đàn bà - khi yêu thì hết lòng hết dạ, thậm chí bỏ chồng bỏ con đi theo người tình - nhưng một khi đã hận thì cũng sẵn sàng tìm đủ mọi cách thuê côn đồ gây thương tích cho người tình từng mặn nồng một thuở, dù sau đó chấp nhận nuôi người đàn ông ấy trong tình trạng què quặt lê lết, miễn là người đàn ông ấy phải thuộc về mình, chứ không phải là một ả đàn bà nào khác.

Giống như Chu Thị Hằng, Lê Thị Hiển (SN 1955, ở Thường Tín, Hà Nội) - người đàn bà đã từng thuê đầu gấu chặt đứt một cách tay của chồng, với giá 30 triệu đồng, chỉ với mục đích duy nhất là khi mất một cánh tay thì ông chồng sẽ không thể nào hành nghề lái xe được nữa, Khi không lái xe được thì cũng không có tiền để cung cấp cho cô nhân tình.

Hiển nghĩ, đó là cách duy nhất để nhân tình buông tha chồng bà ta. Ý nghĩ ngu xuẩn đó đã tước đi sinh mạng của ông chồng, bởi những kẻ côn đồ vốn cũng ngu xuẩn không kém. Chúng cố gắng thực hiện "hợp đồng" một cách tốt nhất, nhưng gươm đao không có mắt, nhát chém vào cánh tay nhưng lại đi chệch vào cổ ông Phạm Văn Đường (chồng của Lê Thị Hiển) khiến ông này tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó, người tình của ông Đường, sau khi đưa ông Đường vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai, biết người tình đã chết, cô này đã đi ngược đường ray tàu hỏa một đoạn và lao đầu vào chuyến tàu Hà Nội - Vinh tự sát, để lại hai đứa con nhỏ và một người chồng hiền lành, chăm chỉ, suốt ngày chỉ biết đi chợ bán hoa quả, kiếm tiền vun đắp cho gia đình nghèo khó.

Ngay sau khi Hiển bị Công an huyện Thanh Trì bắt giữ, tôi đã có cuộc tiếp xúc với bà ta. Điều khiến tôi kinh ngạc là người đàn bà ấy dù rất ân hận về hành vi của mình nhưng cũng kiên quyết nhắc đi nhắc lại: "Ông ấy què quặt tàn tật, tôi nuôi cả đời cũng được, nhưng đòi đưa bồ về nhà, công khai sinh sống thì không xong với tôi". Cái lý của Hiển, có lẽ cũng đáng để các ông chồng suy ngẫm.

30 năm vẫn vác dao đi rửa hận

Một người đàn bà khác, cũng bị phụ tình nhưng bà ta không cần phải nhờ bất cứ ai thay mình "đòi nợ" mà một mình vác dao đi rửa hận. Chỉ có điều, mối tình ấy đã trôi qua đúng 30 năm, và người đàn ông mà bà ta vẫn nuôi ý định trả thù thực ra đã có những lúc quên phắt trong cuộc đời từng có một người vợ là bà ta.

Trò chuyện với Phùng Thị Tín, SN 1959, ở xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội, vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười lại vừa cám cảnh thay cho Tín. Tín về làm vợ ông Đỗ Đình Xuyên, SN 1957, ở xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội từ năm 1981, nhưng chỉ 4 năm sau thì họ sống ly thân, mà theo lời Tín thì do Tín chưa đẻ được con, bị chồng ruồng rẫy nên gia đình chồng kiếm cớ đuổi khỏi nhà. Sau này, ông Xuyên đã lấy vợ mới, sinh con, còn Tín cũng có một đứa con với một người đàn ông khác.

Nhưng chưa bao giờ Tín nguôi mối hận trong lòng. Bà ta luôn cho rằng, vì ông Xuyên mà cuộc đời bà ta lỡ dở, cách đây gần 20 năm, Tín đã từng xách dao đến tận nhà ông Xuyên đâm ông này nhưng ông Xuyên tránh được, chỉ bị thương nhẹ. Gần 20 năm sau, Tín vẫn quyết tâm trả thù, lần này bà ta trang bị kỹ hơn, đeo khẩu trang kín mít để không ai nhận ra. Mò tới nhà ông Xuyên, chỉ gặp mỗi chị Khanh là em gái ông Xuyên đang lúi húi trong bếp. Sợ chị Khanh nhận ra mình thì sẽ không còn cơ hội trả thù nữa, Tín quyết tâm chém chị Khanh để diệt khẩu. 13 nhát dao đã được Tín tới tấp trút lên chị Khanh khiến chị này gục tại chỗ, rất may được cấp cứu kịp thời nên tính mạng được bảo toàn.

Một lần nữa, tôi thực sự kinh ngạc khi nghe Tín giãi bày, phải gây án thì mới gặp được ông Xuyên tại tòa - một phiên tòa mà bà ta chờ đợi 30 năm nay, chỉ để hỏi ông chồng cũ một câu: "Tại sao ông lại ruồng rẫy tôi? Tôi có tội tình gì?".

Ngày 18/8, PC45 Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Chu Thị Hằng để điều tra về tội "Làm nhục người khác". Các biện pháp nhằm cứu vãn tình cảm của những người đàn bà bị phụ tình như Hằng, Hiển, Tín, đều đem lại những kết quả tiêu cực: Người chết, người vào tù, người bị thương, người xấu hổ với vợ con, hàng xóm. Và nỗi thù hận thì vẫn còn nguyên trong lòng những người đàn bà bị phụ bạc ấy. Dù có lúc rất thông cảm với họ thì cũng phải nói rằng: Tình yêu không có chỗ cho sự mù quáng, ích kỷ.