Johanes là một doanh nhân trẻ thành đạt. Mới 30 tuổi anh đã có một công ty lớn của riêng mình với nhiều chi nhánh trên khắp cả nước.

Một ngày nọ, Johanes bỗng nảy ra ý định thú vị, anh muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường bằng cách đi làm bằng xe buýt công cộng. Thế là từ hôm ấy, Johanes đi xe buýt đi làm, anh ngồi và quan sát mọi người xung quanh. Mặc dù phải chen lấn mướt mồ hôi nhưng Johanes thấy rất thích thú vì trải nghiệm mới này.

Một buổi sáng, như thường lệ, Johanes lại chen lên xe buýt và tìm được chỗ ngồi. Phía gần anh là một cô gái xinh đẹp khiến anh nhìn mãi không thôi. Đang nghĩ tìm cách làm quen thì một tiếng quát rất to vang lên trước mặt Johanes: “Anh không biết nhường ghế cho người khác hả, không đáng mặt đàn ông thế à?”.

Johanes giật mình quay ra, trước mặt anh là một người phụ nữ gầy gò tay xách nách mang còn bế đứa con nhỏ đang phải đứng xiêu vẹo trên xe. Cô gái vừa quát xong tiến đến nói: “Nhìn cái gì, tôi nói anh đấy”. Bao nhiêu cặp mắt trên xe đổ dồn vào Johanes khiến anh đỏ bừng mặt vì xấu hổ, vội vàng đứng lên để nhường chỗ cho 2 mẹ con người phụ nữ kia. Trước khi xuống xe Johanes còn bị cô gái kia lườm cho một cái, anh thầm nghĩ: “Đã xấu lại còn ghê ghớm”.

Hôm sau, Johanes ngồi phỏng vấn nhân viên mới cùng cả hội đồng tuyển dụng của công ty, anh không ngờ gặp lại cô gái đã làm mình xấu hổ trên xe buýt là ứng viên đến ứng tuyển. Nhìn thấy anh cô gái có vẻ lo lắng, mồ hôi vã ra như tắm. Johanes rất đắc ý, anh nói với cô gái: “Cô lau hết một lượt giày của tất cả hội đồng tuyển dụng thì cô được tuyển”.

Cô gái bị bất ngờ, đứng im một lúc lâu, rồi cô nghĩ: mình cần công việc này cho gia đình. Cô có năng lực nhưng vì vẻ bề ngoài hơi kém nên đi xin việc mãi chưa được. Rồi cô đi lấy khăn và cúi xuống lau giày trước sự bất ngờ của Johanes và mọi người. Johanes thấy mình hơi quá vì suy cho cùng cô gái quát anh trên xe buýt là đúng, cô là người tốt. Anh lật hồ sơ của cô ra xem và ngạc nhiên tột độ vì cô thực sự là một cô gái xuất sắc.

Sau khi lau xong hết một lượt các đôi giày, cô gái đứng dậy, Johanes nói đồng ý tuyển dụng cô. Cô gái cúi đầu cảm ơn rồi nói với anh: “Thưa ngài, tính cả đôi giày của ngài là 5 đôi, mỗi đôi tôi lấy tiền công 2 đô la, tổng cộng là 10 đô la, xin ngài thanh toán, ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm việc”.

Johanes lấy ra 10 đô la đưa cho cô gái và anh ngạc nhiên khi biết cô đã mang cho người ăn mày ngồi trước cổng công ty.

Johanes thấy nể phục cô gái và tin mình đã không tuyển lầm người. Cô gái thực sự là một nhân viên suất sắc của công ty anh, cô đã mang về rất nhiều lợi nhuận cho công ty, và trở thành người quản lý cốt cán.

Sau này, Johanes vẫn không giấu được tò mò hỏi cô tại sao hôm đi phỏng vấn cô lại chấp nhận yêu cầu vô lý, cố ý làm khó là lau giày cho hội đồng tuyển dụng, anh hỏi cô có trách gì anh không. Cô gái trả lời: “Tôi đơn giản chỉ là cúi người xuống trong chốc lát để có cơ hội ngẩng đầu lên thật cao sau này”.

Trong cuộc sống, đôi lúc bạn phải biết cúi xuống thì mới có thể biết cách ngẩng đầu lên sau này.