Theo đó, việc bình chọn các danh hiệu cá nhân ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia cần nghiêm túc và trách nhiệm hơn trong tương lai.

Không phải bàn, việc chọn Nguyễn Hoàng Thương (Maseco TPHCM), Phạm Thị Kim Huệ (Ngân hàng TMCP Công thương VN), rồi Nguyễn Linh Chi (Thông tin Liên Việt Postbank), Nguyễn Thành Đạt (Sanest Khánh Hòa) để trao các danh hiệu “VĐV xuất sắc nhất giải” và “VĐV chuyền hai xuất sắc” là điều đúng đắn bởi những cống hiến của những cầu thủ này đã được công chúng thừa nhận.

Song, sẽ thật sự thuyết phục hơn nếu các nhà tổ chức có cách nhìn nhận một cách đầy đủ và trách nhiệm cao đối với những điều tưởng chừng đơn giản này. Trước thềm Đại hội Liên đoàn Bóng chuyền VN khóa VI (nhiệm kỳ 2015 – 2018), chúng tôi xin mạn phép có đôi điều lạm bàn thêm:

Binh chon danh hieu ca nhan Bong chuyen: Can nghiem tuc va trach nhiem - Anh 1

Maseco TPHCM vô địch quốc gia nam 2015 - Ảnh BCSG

Trước hết, phải thấy rằng cả 4 gương mặt xuất sắc nêu trên đều đã được Ban Tổ chức “khoanh vùng” và dường như “mặc định”: chỉ dành cho những VĐV của hai đội bóng có mặt ở các trận chung kết vào ngày bế mạc giải.

Điều này có lẽ sẽ được các nhà tổ chức lý giải rằng: cho….tiện việc, dù trong lễ tổng kết phát thưởng diễn ra sau đó, họ biết chắc vẫn sẽ có mặt các gương mặt thật sự xuất sắc khác ở hai đội cùng thuộc….tốp 4 để nhận giải Ba.

Kế đến, ở giải năm 2015 vừa kết thúc, có đến 2 cầu thủ nhận giải – Phạm Thị Kim Huệ và Nguyễn Thành Đạt, hiện không nằm trong danh sách đội tuyển quốc gia cùng năm. Đây chứng tỏ sự công tâm của các nhà tổ chức nhằm tạo ra sự công bằng trong cách đánh giá công sức phấn đấu của từng cầu thủ và phong độ thật sự của họ trong thời điểm hiện tại.

Và điểm tương đồng sau cùng, cả hai “VĐV xuất sắc” nhất là hai phụ công chứ không là những chủ công khét tiếng nhất như từng diễn ra trong các cuộc bình xét ở nhiều mùa giải trước.

Nhưng liệu như thế đã làm hết trách nhiệm?

Rõ ràng, do việc bình xét bấy lâu nay ở VN không dựa theo tiêu chí cụ thể nào được ban hành trước đó hoặc bằng phương pháp thống kê kỹ thuật (VIS) thường được sử dụng ở các giải đấu quốc tế, mà chỉ căn cứ vào nhận định chủ quan, cảm tính của một số người trong Ban Tổ chức nên việc “Bó đũa chọn cột cờ” chắc chắn sẽ không thể làm hài lòng tuyệt đại đa số.

Xuất phát từ những điều được cho là đơn giản cho “xong việc” của một nhóm người thuộc bộ phận chuyên môn của BTC giải, nên lâu nay việc bình xét này chưa thể hiện sự nghiêm túc, thậm chí không mang tính cầu thị dù đã có không ít lời góp ý ở những mùa giải trước.

Thử hỏi, những nhà chuyên môn – thường là các vị trong Ban Giám sát một bảng cụ thể, luôn biến động, thay đổi đan xen từ vòng I cho đến vòng II và đặc biệt, đối với hai đội nhất, nhì (nam hoặc nữ) từ bảng khác đến để dự vòng chung kết, làm sao họ có thể theo dõi xuyên suốt quá trình phấn đấu từ đầu của mỗi cá nhân để rồi cuối cùng giao làm cái việc chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất cả mùa giải?

Chưa hết, dù có thể còn nhiều gương mặt xuất sắc khác nằm ngoài vòng chung kết do thành tích của đội thấp hơn, nhưng vì sao không thể chọn “vùng được khoanh” rộng hơn, như tốp 4 chẳng hạn, để các nhà bình xét có nhiều sự lựa chọn và từ đó kết quả cuối cùng sẽ thuyết phục công chúng hơn?

Mặt khác, xét về yếu tố chuyên môn, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ được hiểu một cách nôm na, rằng anh hoặc chị ấy phải xuất sắc một cách toàn diện, có vai trò làm đầu tàu của cả đội, giúp thay đổi cục diện nhiều trận đấu hoặc thành tích toàn giải theo hướng có lợi nhất cho đội mình.

Thực tế cho thấy, đối với giải VĐQG PV Gas năm 2015, Nguyễn Hoàng Thương và Phạm Thị Kim Huệ là những sự lựa chọn tốt nhất có thể theo những luận cứ ấy. Và đây cũng không phải là một biệt lệ nếu nhớ lại ở giải Vô địch Bóng chuyền nữ Cúp các CLB châu Á năm 2015 ở Hà Nam (VN), phụ công Pleumjit của CLB Bangkok Glass (Thái Lan) cũng từng vinh dự nhận giải thưởng danh giá nhất của giải này.

Thế nhưng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt ấy, không phải vô cớ mà các nhà tổ chức ở những giải quốc tế lớn nhỏ khác đã chọn các chủ công hoặc mũi đối chuyền làm “VĐV xuất sắc nhất giải”. Bởi đấy chính là những cầu thủ có mặt trên sân nhiều nhất, có vai trò từ tấn công – hàng trên cũng như sau vạch 3m, phát bóng uy lực hoặc hiểm hóc, cho đến chắn bóng và đặc biệt, là tham gia cùng đồng đội trong đội hình phòng thủ hoặc đỡ chuyền 1 – điều mà hầu như các phụ công không có mặt.

Và nếu có sự rộng mở theo chiều hướng thoáng hơn ấy từ các nhà tổ chức, họ sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn ở mùa giải 2015, qua các vị trí: chuyền hai có Giang Văn Đức (Tràng An Ninh Bình), Hà Vũ Sơn (Maseco TPHCM), Vũ Hồng Quân (Biên phòng) của giải nam, Hà Thị Hoa (NHTMCP Công thương VN), Nguyễn Thị Hồng Đào (VTV Bình Điền Long An) ở giải nữ; hay ở danh hiệu cầu thủ xuất sắc, không thể chẳng kể đến vai trò nòng cốt, cày ải không mệt mỏi hầu như khắp mặt sân hoặc tả xung hữu đột từ công đến thủ ở nhiều “điểm nóng” của những chủ công Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa), Từ Thanh Thuận (XSKT Vĩnh Long), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) hay có thể kể đến cầu thủ trẻ Lê Thị Hồng (Rudico Hải Dương)...

Giải pháp nào có thể nhắm đến cho các mùa giải kế tiếp?

Thế nên, nhiều người trong giới chuyên môn đã tỏ ra có lý khi cho rằng, để việc bình chọn các giải thưởng cá nhân sau mỗi mùa giải được diễn ra một cách khách quan, công tâm và khoa học hơn, trước hết, các nhà tổ chức cần nhận thức được đây là một công việc đòi hỏi tính trách nhiệm và sự nghiêm túc khi thừa hành. Bởi không đơn giản xem đó là việc làm cho có vì giải thưởng mỗi danh hiệu khá khiêm tốn, chỉ 2 triệu đồng/giải chẳng hạn. Đây chính là sự tôn vinh, ghi nhận công sức phấn đấu của từng cá nhân cầu thủ cả một mùa giải và sẽ làm tấm gương cho biết bao cầu thủ khác ra sức học tập, rèn luyện.

Rõ ràng, vì sao bỏ ra trên 400 triệu đồng hàng năm để làm giải thưởng cho các tập thể và cá nhân sau khi kết thúc mùa giải, các nhà tổ chức lại không thể nghiên cứu để ban hành và công bố một cách công khai, rộng rãi các tiêu chí bình chọn, diện được bình xét, Hội đồng bình xét v.v. các danh hiệu cá nhân?

Và nên chăng, cần xem xét nâng mức giải thưởng lên cao hơn, có thể là 5 triệu đồng/giải, đồng thời mở rộng cơ cấu giải thưởng, cụ thể như thêm các giải “VĐV tấn công xuất sắc”, “VĐV phát bóng xuất sắc”, “VĐV chắn bóng xuất sắc”, “VĐV đối chuyền xuất sắc”, “VĐV đỡ chuyền 1 xuất sắc”, “VĐV phòng thủ xuất sắc”, “VĐV libero xuất sắc” và đặc biệt, để khuyến khích các tài năng trẻ, như Vũ Quang Khơi, Nguyễn Thanh Tùng (Tràng An Ninh Bình), Nguyễn Hữu Nghĩa (Sanest Khánh Hòa), Nguyễn Trung Nam (Maseco TPHCM), Quảng Trọng Nghĩa (Đức Long Gia Lai) của nam, hay Lê Thị Hồng (Rudico Hải Dương), Nguyễn Thị Thanh Thúy (VTV Bình Điền Long An), Đinh Thị Thúy (NHTMCP Công thương VN) của nữ, tại sao không có giải thưởng dành cho “VĐV trẻ xuất sắc” của nam và nữ như mùa giải VĐQG PV Oil năm 2009 đã từng làm?

Từ lâu, việc bình chọn các danh hiệu xuất sắc ở từng giải nhất thiết phải dựa vào kết quả từ hệ thống thống kê kỹ thuật (VIS) theo quy định của FIVB. Nếu như…tiết kiệm kinh phí nhờ không sử dụng lực lượng này (ở TPHCM và Hà Nội hiện có rất nhiều) như một cơ sở khoa học chính xác, thì chí ít các nhà tổ chức cũng còn một phương pháp truyền thống mang tính…”thủ công” khác: gửi phiếu bình chọn cho các đội bóng, thành viên BTC giải, đại diện giám sát, trọng tài, các cơ quan truyền thông v.v.. Tại sao không thể?

Xét cho cùng, tựa như một cuộc thi đua– tuy có thầm lặng và luôn nằm trong thành tích của cả một tập thể, sự tôn vinh các cá nhân tiêu biểu ở từng mặt hoặc toàn diện của cả một mùa giải cần được các giới chức có trách nhiệm và những người làm công tác chuyên môn đầu tư nghiên cứu với tinh thần trách nhiệm cao nhất có thể, để việc làm này mang đúng ý nghĩa và tầm vóc thực thụ của nó.

Theo BCSG