(TTVN Online) - Ngôn ngữ cơ thể nói lên tất cả. Họ đập tay xuống mặt sân. Họ ngẩng mặt nhìn lên trời. Trong bóng đá, chẳng có gì tàn nhẫn hơn bàn thắng ở những phút bù giờ bởi khi tiếng còi kết thúc vang lên, trên sân la liệt những cầu thủ nằm và quỳ gối: giận dữ, thất vọng, hoài nghi. Tất cả họ đều trong sắc áo xanh.

Trận derby đã phải chờ đợi một thời gian dài mới có được kịch tính và khi tình huống đó đến, đồng hồ đã chỉ ở phút 93. Trọng tài Martin Atkinson lúc đó cũng kịp nhìn đồng hồ. Tuy nhiên, đối với một tiền vệ nhỏ bé như Paul Scholes, anh chơi đầu không đến nỗi tệ. Thậm chí, đây đúng là một pha bóng điển hình của anh: chạy chỗ hoàn hảo, nhảy lên đúng tầm, xoay người và rồi, nụ cười rạng rỡ. Liệu khoảnh khắc này sẽ tạo nên bước ngoặt của cuộc đua giành chức vô địch? Sau khi tiếng còi kết thúc vang lên, không ai biết được câu trả lời chính xác nhưng ngôn ngữ cơ thể thì nói lên tất cả. Gary Neville chạy nửa vòng sân, tay chỉ vào biểu tượng của CLB. Wayne Rooney lao ra khỏi chỗ ngồi. Khung cảnh thật náo nhiệt. Họ chạy cùng nhau, nhảy lên ăn mừng, ôm hôm nhau, thậm chí là cả Alex Ferguson. Có cảm giác, những gì vừa xảy ra là giống ở Moscow cách đây hai năm. Một bàn thắng đã cứu cả trận đấu hay nói đúng hơn là đang cứu cả mùa giải cho Man United. Họ vẫn còn 3 vòng đấu để hy vọng, thay vì chấm dứt ở Eastlands. Man City cũng thế, dù họ đã thua, nhưng dòng chữ “vô địch Champions League 2010-11” được xăm trên tay của một CĐV áo xanh có lẽ là quá sớm đối với đội bóng của Roberto Mancini. Chỉ đơn giản là họ cũng đang chờ đợi kết quả của một trận derby khác, tại London, để biết được mình sẽ đứng ở đâu sau vòng 35 này.