(iHay) 'Sống thử', cụm từ này quen thuộc đến nỗi người ta tưởng như chẳng còn điều gì mới để nói về nó. Và dĩ nhiên, hầu hết những gì bạn từng biết, từng nghe về nó chẳng mấy đẹp đẽ gì. Cùng suy ngẫm về lời chia sẻ từ tác giả Blog của May gửi cho chuyên mục Mạng.

'Sống thử' không phải là một từ đẹp, và vô tình nó khiến những gì bạn liên tưởng đằng sau nó cũng không mấy đẹp. Trong khi, tôi chỉ muốn gọi giản dị thế này: sống cùng nhau.

Hai người yêu nhau, sống cùng nhau, điều đó chẳng lấy gì làm kinh khủng. Nhưng phải chăng đôi khi chính những người trong cuộc đã khiến mọi chuyện trở nên rối rắm. Yêu đã cần nghiêm túc và trách nhiệm, sống cùng nhau còn cần nghiêm túc và trách nhiệm hơn gấp bội. Vậy nên, đừng mạo hiểm thử lửa tình yêu của mình khi chưa nghĩ đến những điều này…

Cái đẹp của tình yêu là ở chỗ hai người chưa thuộc về nhau và luôn phải mong nhớ nhau. Sự cách xa đôi khi chỉ là hai ô cửa cách nhau vài bước chân, vài tiếng đồng hồ chờ trời sáng, nhưng vẫn làm nên nỗi khao khát cồn cào. Được gặp nhau khi ấy là một món quà mà đôi bên sẽ trân trọng từng phút giây. Bạn đã sẵn sàng từ bỏ món quà ấy để bắt đầu nhìn thấy nhau mỗi ngày, khi vui vẻ cũng như khi giận dỗi, khi nồng nhiệt cũng như khi chán chường?

Dĩ nhiên, cuộc sống chung sẽ giúp hai bạn có những trải nghiệm mà bất cứ đôi tình nhân nào cũng ao ước, rằng có thể cùng nhau nấu một bữa ăn, được ngủ trong vòng tay nhau mỗi đêm và thức dậy cùng nhau mỗi sáng. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng đẹp như một câu chuyện cổ tích. Sống chung, là lúc bạn đã sẵn sàng nhìn chàng hoàng tử/ nàng công chúa của mình với bộn bề những vui buồn trong đời thực.

Sai lầm lớn nhất của các cô gái là cho rằng khi đã sống chung, bạn mặc nhiên phải quán xuyến, chăm lo mọi điều: nấu ăn, rửa bát, giặt đồ, cung phụng… Bạn tự nhận về mình trách nhiệm làm vợ, trong khi bạn chỉ là người yêu, và nên là người yêu của người đàn ông ấy. Ai chẳng biết đời sống hôn nhân bao giờ cũng kém lãng mạn hơn đời sống của một cặp tình nhân. Thế nên dù sống chung, cũng hãy nhớ bạn xứng đáng nhận được sự say mê và chiều chuộng, xứng đáng được nhận chứ không chỉ cho đi.

Chẳng thể loại trừ chuyện cậu trai nào đó cho rằng sống chung là cái cớ để cậu nhận được sự cung phụng từ cô gái gọi là người yêu của mình. Quần áo có người giặt, cơm có người nấu, cáu gắt có người trút giận… Tôi gọi đó là sự lợi dụng chứ không phải tình yêu, là sự sống thật bằng tình giả. Nhận ra điều ấy chẳng khó, vấn đề chỉ là nhận ra rồi có dũng cảm từ bỏ hay không.

Người ta gọi đó là “sống thử”, bởi những gì bạn đang trải qua đều là thử nghiệm trước của một cuộc hôn nhân. Có điều, hãy sống thử bằng tình thật. Khi ấy, cả hai sẽ có trách nhiệm với những gì mình đang trải qua mỗi ngày. Khi yêu nhau, có thêm thời gian ở bên cạnh nhau cũng là điều vô cùng quý giá, huống gì được cùng nhau trải qua mỗi ngày mỗi giờ.

Có người cùng ta ăn bữa cơm chiều, có người vỗ về khi nửa đêm gặp cơn ác mộng, có người tạm biệt bằng một nụ hôn khi mỗi sáng ra khỏi cửa… những điều lãng mạn ấy hoàn toàn có thể thành sự thực khi cả hai nghiêm túc chọn cuộc sống chung bằng tình thật, và nghiêm túc đối đầu với những điều không hay chẳng thể nào tránh khỏi.

Điều ấy dĩ nhiên chẳng dễ chút nào.

Blog của May
Ảnh minh họa: Shutterstock