Bố chồng cay nghiệt hay con dâu hỗn

Những lời đôi co của Trinh và bố chồng giờ diễn ra như cơm bữa. Trinh lấy Vinh được gần ba năm. Sống ở nhà chồng, trở ngại của cô không phải là mẹ chồng mà lại chính là bố chồng. Ông là một người rất chỉn chu lại hay xét nét, từ những việc lớn cho tới những việc nhỏ như con kiến.

- Sao quần áo không giũ ra mà phơi dúm dó cả vào thế này để thành giẻ lau à?

- Anh Vinh phơi chứ có phải con phơi đâu mà bố mắng con.

- Cô không phải cãi. Chồng cô làm sai thì cô phải làm lại chứ.

Hàng ngày, từ sáng sớm cho đến tối mịt, bên tai cô luôn vang lên những lời khiển trách của bố chồng như: "Đánh răng xong sao không để thuốc đánh răng vào giá, ăn ở luộm thuộm thế", "Khăn rửa mặt sao không vắt kỹ để còn rỏ nước thế này thì bẩn hết sàn à. Có vắt cái khăn cũng không xong", "Cái góc nhà này còn đầy cả rác đây, chả hiểu quét để làm gì", "Bát phải xếp hàng dọc chứ xếp ngang thế này làm gì còn chỗ, để xuống đất à", "Mùa hè mà mua mỗi ít rau thế này thì sống làm sao nổi, chắc muốn tôi chết khô đây"...

Nhiều khi, chẳng phải lỗi của Trinh mà những việc làm sai của mẹ chồng hay chồng, cô đều phải hiển nhiên gánh hết. Cô chỉ biết im lặng và cố gắng thật chỉn chu trong mọi việc. Nhiều lúc ấm ức, Trinh nói với chồng thì Vinh gạt đi: "Ôi dào, tính bố vốn thế, em chấp làm gì. Mà em cũng phải xem lại mình đi".

Những câu nói rỉa róc khó chịu của bố chồng cùng sự không cảm thông của chồng làm Trinh ngày càng stress nặng. Sự nín nhịn tích tụ suốt gần 3 năm qua trong cô đã hình thành một kháng thể chống lại những lời quở trách của bố chồng. Cô không còn có thể im lặng thêm được nữa mà bắt đầu phản kháng. Trong nhà đã vang lên tiếng cãi vã của Trinh và bố chồng.

Đỉnh điểm "chiến tranh" diễn ra vào hôm con gái cô tranh giành đồ chơi với thằng cu con em chồng Trinh. Nghe tiếng cháu ngoại khóc, bố chồng Trinh chạy vào nhà, chẳng cần biết đúng sai, tát con gái cô một cái đau điếng rồi bế thằng bé ra ngoài. Con bé mới hai tuổi khóc lặng đi, người run bần bật. Trinh lao ra ôm con vào lòng vỗ về. "Sao con lại tranh đồ chơi với em?". "Em lấy đồ chơi của con chứ không phải con", con bé nức nở.

Xót con, cơn giận dữ trong Trinh bùng lên ngùn ngụt không thể nào ngăn nổi. Cô bế con bé ra phòng ngoài. Lúc này, bố chồng đang tiếp khách. Trinh uất ức nói: "Con xin lỗi bố. Nhưng con bé nhà con vốn thần kinh yếu, bố lại đánh cháu như vậy thì cháu sao chịu nổi". Có lẽ vì xấu hổ với khách, bố chồng cô giận dữ đứng dậy quát: "Tao thích đánh thì đánh, mày làm gì được tao. Cút.". Rồi ông giang tay định đánh Trinh. Cô ôm con lao ra ngoài cửa, hét lên cầu cứu hàng xóm. Ông bố chồng chẳng vừa, lao theo, ném chiếc dép trúng ngay đầu con bé. Mọi người chạy ra can ngăn, một lúc mọi chuyện mới êm. Trinh bắt taxi đưa con về nhà ngoại.

Một tháng sau, Trinh và Vinh chia tay. Bố chồng đã cấm con trai sang ngoại đón con dâu về và bắt Vinh bỏ vợ. Ông thẳng thừng tuyên bố: "Nó hỗn, lại chỉ đẻ được con gái, chẳng phải tiếc".

Nam Ngọc

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/gia-dinh/nep-nha/bo-chong-cay-nghiet-hay-con-dau-hon-d108279.html