ANTĐ - Biền bật dậy khi bố mẹ Vân từ trên gác bước xuống, ông Tuân trông đẫy đà sang trọng, ông là Giám đốc Sở Tài chính, ứng cử viên sáng giá chức Phó chủ tịch thường trực Ủy ban tỉnh khóa tới. Bà Kim quý phái trong bộ đồ ngủ bằng lụa, bà đáp lại lời chào của Biền một cách kể cả: “Cậu đấy à!”. Biền đáp vâng, nhân ngày nghỉ anh đến thăm hai bác. Sau vài câu xã giao, ông Tuân hỏi:

- Mẹ cháu làm gì?
- Dạ, mẹ cháu mất được ba năm rồi bác ạ!
- Thế bố cháu làm gì?
- Dạ, dạ… Biền đỏ mặt ấp úng, định bảo bố chết nhưng cái tính thật thà, ngay thẳng đã không cho Biền nói dối:
- Dạ, cháu không có bố, mẹ cháu đi thanh niên xung phong chống Mỹ, lỡ thì nên xin một người đàn ông lạ mặt đứa con…
- Hả?
Cả bố mẹ Vân đều kinh ngạc thốt lên, thấy Biền ngượng ngập, bà Kim dịu giọng an ủi Biền, thật đáng thương, âu cũng là cái số! Ông Tuân xem đồng hồ, nói ông sắp có cuộc họp quan trọng. Ấy là ông đuổi khéo Biền chứ hôm nay là thứ bảy - ngày nghỉ, họp hành gì! Biền đứng dậy chào hai người ra về, bà Kim nói Biền cứ ở lại chơi, nói chuyện với bà, có gì cùng chia sẻ. Biền chẳng còn lòng dạ nào mà ngồi lại, cảm ơn bà Kim rồi bước ra. Vân tiễn Biền ra cổng bằng nỗi buồn và cả sự cay đắng. Thì ra Biền không có bố chứ không phải là bố chết như Vân nghĩ. Yêu Biền, Vân chỉ biết Biền không còn bố mẹ chứ không hỏi cặn kẽ họ là ai, tại sao chết, thậm chí Vân nghĩ thế cũng tốt, nếu làm vợ Biền khỏi phải cảnh mẹ chồng nàng dâu cãi vã.
Khi Vân trở về phòng khách, ông Tuân giận dữ:
- Bố mẹ danh giá thế này mà mày định để làm thông gia với loại người hạ đẳng đó à?
- Nhưng anh ấy từng đoạt giải ba toán quốc tế!
- Dù có tài giỏi đến mấy, lý lịch mẹ không chồng mà chửa thì ngàn đời cũng chỉ làm cu li thôi! Tao tuyên bố, từ nay tao cấm mày yêu thằng không cha ấy!
Chia tay Vân, chia tay mối tình đầu say đắm, Biền đau đớn, đơn côi mỗi tối, nhiều lúc Biền lững thững đi đến quán cafe, ngồi vào đúng cái bàn mà Biền và Vân hay ngồi khi hò hẹn. Biền gọi hai cafe cho mình và cho Vân; uống hết ly của mình, Biền uống sang ly của Vân. Chiều nay, Biền buồn quá, phóng xe máy như điên trên phố, định chờ Vân tan sở, nhìn thấy Vân cho đỡ nhớ, nào ngờ đâm vào chiếc xe hơi chạy ngược chiều. Biền bất tỉnh, được đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu, cũng may mà Biền chỉ bị gãy chân trái. Lúc tỉnh dậy, bác sĩ chỉ vào cô gái đang lúi húi dọn dẹp ở góc phòng: “Cậu phải cảm ơn ân nhân đi, nếu không có cô ấy, chưa chắc cậu đã sống!”. Biền tưởng là Vân nhưng không, đấy là cô giáo Quỳnh dạy tiểu học ở quê, đang chăm sóc bố ốm, biết được Biền đang cần tiếp máu, cô đã tình nguyện cho máu để cứu sống Biền.
Biền cảm động lắm, Quỳnh không những đã cho máu Biền mà còn tranh thủ chăm sóc Biền trong những ngày Biền nằm viện. Quỳnh không xinh đẹp như Vân nhưng duyên dáng, có tấm lòng nhân hậu. Khi ra viện, thứ bảy, chủ nhật là Biền lại đi xe máy về quê Quỳnh, có khi ăn cơm trưa, chơi đến chiều mới về. Biền kể hết về gia cảnh cho Quỳnh và bố mẹ Quỳnh biết, họ không coi thường Biền như vợ chồng ông Tuân mà càng quý mến Biền hơn, thậm chí trong thâm tâm họ mong ước có được người con rể như Biền. Còn Quỳnh thì ngưỡng mộ Biền như một thần tượng. Những lần Quỳnh về nhà Biền chơi, cô tự tay dọn dẹp nhà cửa, thắp hương lên bàn thờ mẹ Biền, ngắm nghía tấm Huy chương đồng toán quốc tế mãi không chán. Điều này khác hẳn với Vân, Vân chỉ về nhà Biền được đúng một lần trong mươi phút là đã ra đi vì lý do nhà quê lắm ruồi, muỗi. Biết Biền nhà nghèo nhưng Vân vẫn yêu Biền, không phải vì Biền là một tài năng mà vì Biền thư sinh, đẹp trai. Vân nghĩ nhà Vân giàu có, bố mẹ Vân sẽ mua nhà ở thành phố cho Vân nếu Vân và Biền cưới nhau.
Chiều chủ nhật, Biền từ quê Quỳnh trở về thành phố thì thấy trước ngõ nhà có chiếc xe hơi. Thật bất ngờ, ông Tám - chủ tịch tỉnh đến thăm Biền. Chính Biền đã đâm vào chiếc xe của ông. Ông đã đưa Biền đi cấp cứu, đã gọi điện cho cảnh sát giao thông đến hiện trường tai nạn. Mặc dù lỗi là do Biền nhưng ông Tám vẫn bảo anh lái xe thường xuyên đến thăm và lo kinh phí cho Biền. Biết được hoàn cảnh gia đình Biền, lại biết Biền đã từng đoạt Huy chương đồng toán quốc tế, tốt nghiệp Đại học Bách khoa loại giỏi, ông Tám rất muốn đến thăm Biền nhưng vì bận mải công việc nên bây giờ ông mới đến được.
Biền lóng ngóng, sợ sệt. Còn ông Tám đi lại bàn thờ, bật lửa đốt hương cắm vào bát hương mẹ Biền, cúi đầu vái ba vái, xong ông nắm tay Biền, chân thành:
- Bác đi bộ đội, bị nhiễm chất độc da cam nên vô sinh, bác muốn nhận cháu làm con nuôi cháu có đồng ý không?
Cái tin Biền làm con nuôi ông chủ tịch tỉnh, nhanh chóng lan đi khắp thành phố. Cũng rất nhanh, nhiều sở, ngành nơi trước đây Biền từng mang hồ sơ đến xin việc nhưng bị từ chối đã tha thiết mời Biền về làm việc với nhiều ưu đãi về lương bổng, chức tước. Riêng ông Tuân đã đến phòng làm việc của Chủ tịch tỉnh nói rằng Biền là tài năng của tỉnh, cần phải được trọng dụng, nếu chủ tịch đồng ý, ông sẽ đưa Biền về làm Phó giám đốc Sở, chưa hết, ông còn bảo Vân mời Biền đến nhà để bàn chuyện quan trọng.
Không như cuộc tiếp đón lần trước, lần này đích thân ông Tuân ra tận cửa bắt tay, mời Biền vào phòng khách rồi lại tự tay rót nước mời Biền. Ông hỏi thăm công việc của Biền, ca ngợi Chủ tịch tỉnh là một người tài ba, đức độ, khóa tới nếu không làm Bí thư Tỉnh ủy thì Trung ương cũng sẽ rút lên làm Bộ trưởng. Lúc tiễn Biền ra cổng, ông Tuân vỗ vai Biền:
- Cậu và Vân đúng là trai tài, gái sắc, nếu hai đứa đồng ý, bác sẽ đứng ra tổ chức. Bác có mảnh đất năm trăm mét vuông, cho hai đứa tiền để xây nhà.
Biền bất ngờ trước lời đề nghị của ông Tuân. Chao ôi giá như hôm Biền đến trình diện mà nghe được những lời này thì có lẽ Biền đã rơi lệ vì xúc động nhưng bây giờ thì chỉ làm cho Biền ngạc nhiên, thêm chút bối rối. Biền nói với ông Tuân:
- Cháu cảm ơn tình cảm mà bác dành cho cháu nhưng cháu có người yêu rồi bác ạ!
Ông Tuân ngỡ ngàng trước câu trả lời của Biền, ông cười gượng. Biền phóng xe về quê, nơi có cô giáo Quỳnh hằng mong Biền về, cùng sóng đôi dạo bước trên triền đê lộng gió.

Truyện ngắn của vũ đảm