Bố ơi, đừng uống rượu!

Bố! Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết những dòng chữ này và cũng chưa bao giờ nghĩ bố sẽ đọc nó. Nhưng con viết là để trải lòng mình, để nói về những suy nghĩ mà con gái bố đang trăn trở.

Con không biết bắt đầu từ đâu bố ạ! Con luôn tự hỏi: Hạnh phúc là gì? Bởi con chưa bao giờ được cảm nhận, được tận hưởng và nếm những mùi vị dịu ngọt của nó. Hoặc nếu có, đó chỉ là những cảm giác rất mơ hồ. Bố ơi! Bố có biết là con rất mệt mỏi? Mệt mỏi vô cùng bởi từng phút, từng giờ, từng ngày trong năm con phải chứng kiến cảnh bố suốt ngày say rượu, không còn đủ tỉnh táo nữa. Con hận con ma men sao cứ theo chân bố và ngấm dần vào con người bố. Bà bảo, trước kia bố là người to cao, siêng năng, cần cù, ngoài công việc hàng ngày thường thức khuya dậy sớm để đan rổ rá cho mẹ đi chợ! Thế mà giờ đây, người bố yếu, gầy xanh xao. Chân tay bố chỉ còn da bọc xương. Trông người bố vàng vọt như vậy, mỗi lần nhìn con lại thấy đau! Ai cũng khuyên can, mong bố bỏ rượu mà bố không thay đổi. Con nói bố cũng không quan tâm bởi bố đã đắm chìm quá sâu vào vũng lầy đó và không thể thoát ra được. Bố đâu biết, con càng lớn, tiền ăn tiền học ngày càng nhiều, làm ruộng không đủ rồi mẹ phải vào Nam làm thuê. Con nhớ mẹ nhưng con biết mẹ đi làm vì lo cho gia đình, gánh nặng đè lên đôi vai gầy guộc của mẹ. Bố ơi, con cũng không biết bố nghĩ sao nữa? Bố có thương mẹ, thương con không? Bố cứ say rượu về là con khóc, nhiều lúc khóc thét lên mà bố vẫn mặc kệ. Nhiều lúc bố nói, mỗi lời nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu, con cãi lại, thậm chí nhiều khi còn quát lại. Bố ơi, con biết thế là hỗn láo nhưng con không thể kìm nén được bố ạ. Con muốn khóc, bởi nước mắt làm con đỡ mệt mỏi hơn. Mỗi khi nước mắt rơi, con lại nghĩ về những đứa trẻ lang thang trên đường phố để tự an ủi: “Ít ra mình cũng có một gia đình”. Con có một đứa bạn, bố nó cũng say rượu và đánh đập nó thường xuyên. Nó chán chường, bỏ học. Nghĩ đến bạn mình, con suýt bật khóc nhưng lòng tự trọng đã giúp con không trào nước mắt. Con không muốn khóc trước mặt mọi người bởi con không muốn mọi người biết hoàn cảnh của mình và không muốn mọi người nhìn con với ánh mắt thương hại. Con đã bao lần tự hứa “mình không được khóc” nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra mỗi khi thấy bố say. Con tự nhắc nhở mình phải bản lĩnh, cứng cỏi nhưng con không làm được bố ạ. Bố như vậy nên anh con cũng chán nản, học hành sa sút rồi hút thuốc lá, thuốc lào, chơi lô, chơi đề. Cứ như thế này rồi anh cũng nghiện ngập sớm thôi, bố ạ! Nếu như có ai đó đọc những dòng chữ này họ sẽ cho rằng con già dặn, bà cụ non. Con mặc kệ, bởi con nghĩ cho gia đình mình thôi. Khi con đang viết những dòng này, bố cũng vừa về và lại say. Con không khóc nữa bởi con đã khóc quá nhiều, con không muốn mình gục ngã, đầu hàng số phận. Dù những lời con nói sẽ không làm biến chuyển những suy nghĩ của bố nhưng con mong bố hãy một lần nghĩ đến người vợ tảo tần, những đứa con thơ dại. Con cứ nghĩ con cố gắng học tập đạt thành tích cao thì bố sẽ thuyên giảm phần nào, nhưng không, ngày con đi thi bố vẫn say rượu, kết quả thi của con được điểm cao nhất trường với bố cũng chẳng có ý nghĩa gì! Tại sao hả bố? Con muốn nói, nói nhiều hơn nữa để bố hiểu tấm lòng của con. Sâu tận đáy lòng, con muốn nói: “Bố ơi, con không muốn xa bố, bố đừng tự rút ngắn dần cuộc đời mình như thế. Chúng con cần bố, cần một vòng tay yêu thương ấm áp che chở. Bố ơi, bố đừng uống rượu nữa!” Con gái của bố! Theo

Nguồn TTOL: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/tamsu/432990/index.html