(PL&XH) - Dù trải qua nhiều sóng gió, từ một cô giáo với công ăn việc làm ổn định, nhưng vì tham vọng cuộc sống mà Mai đã phải đánh đổi hạnh phúc cuộc đời mình bằng 16 năm tù giam...

Gần 50 tuổi, nhưng Nguyễn Thị Ngọc Mai, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội vẫn giữ được nét mặn mà. Dù trải qua nhiều sóng gió, từ một cô giáo với công ăn việc làm ổn định, nhưng vì tham vọng cuộc sống mà Mai đã phải đánh đổi hạnh phúc cuộc đời mình bằng 16 năm tù giam...

Những ngày Tết đang cận kề, khiến cho Nguyễn Thị Ngọc Mai càng cảm thấy hối thúc. Cứ tưởng rằng, cuộc đời này đã khép lại với người đàn bà “không tuổi” sau những sự thật bị phanh phui của gần chục năm về trước. Nhưng theo Mai thì cuộc đời cô có lẽ cũng một phần có được những may mắn khi còn những đứa con đã hiểu và tha lỗi.

Nguyễn Thị Ngọc Mai trải lòng trong trại giam. Ảnh: N.Vũ

Vết trượt của cô giáo mầm non

Tốt nghiệp phổ thông, Nguyễn Thị Ngọc Mai nuôi ước mơ trở thành một bác sỹ có tay nghề để được thăm khám và chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, Mai đành gác mơ ước khi thi không đậu và tham gia học lớp trung cấp sư phạm mầm non. Cô đã miệt mài học tập và nhanh chóng trở thành cô nuôi dạy trẻ ở một trường công lập gần nhà. Thế nhưng, cuộc sống cơm áo gạo tiền đã khiến cho cô giáo rẽ sang một con đường khác.

Theo lời Mai, ngày ấy mức thu nhập của nghề giáo bèo bọt, nhưng với tâm huyết dành cho nghề, cô đã học hỏi và tham gia giảng dạy được ít năm. Thế nhưng, từ khi theo chân chàng kỹ sư xây dựng về làm vợ, Mai bỗng nản với nghề.

Hai vợ chồng đều làm Nhà nước nên thu nhập chẳng đáng là bao. Sau khi bàn tính, cô đã nghỉ hẳn ở nhà và mở quán bán hàng ăn trong khu tập thể của gia đình. Ngày ngày, chồng cô miệt mài trên công trường, tối về có vợ, con bên cạnh khiến cuộc sống của cô cũng dễ thở phần nào.

Một thời, ngôi nhà ấy đã có những hạnh phúc ngọt ngào khi lần lượt 3 đứa con đủ nếp, đủ tẻ chào đời. Thế nhưng, nhìn cuộc sống của những người khác giàu lên trông thấy khiến cô chủ quán bán hàng ăn không ngồi yên một chỗ.

Cô đã lần lượt thử vận may của cuộc đời với những canh bạc đỏ đen. Ngày bán hàng, đêm Mai lại vùi mình với những canh bạc. Để rồi, khi đã ngấm sâu vào những trò chơi vô bổ ấy, Mai đã không ngần ngại chi chục triệu đến tiền trăm để giải tỏa những cơn “khát bạc”. Đến khi tiền trong nhà đã cạn kiệt, nhìn những “con nghiện” trong ngõ có nhu cầu dùng hàng trắng, Mai đã tìm mối hàng để bán kiếm lời.

Mai đã thu hút được khá nhiều “con nghiện” tụ tập nơi đây. Thậm chí, tiếng lành đồn xa, nhiều người đã tìm đến Mai để mua cả bánh về bán kiếm lời. Trong số đó có Nguyễn Thắng Năm, SN 1966, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hai người quen nhau trong một lần đi lễ, họ đã tạo dựng được mối liên hệ “ngầm” khi biết cả hai có thể cung cấp “hàng” cho nhau. Để rồi, cả hai đã lần lượt tiếp tay cho biết bao “con nghiện” tìm đến cái chết.

Qua nguồn tin trinh sát, lực lượng của Đội CSĐTTP về ma túy CA quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã nắm được quy luật hoạt động của Mai và Năm. Khoảng 12g30 ngày 30-8-2007, tổ công tác đã bất ngờ mật phục và bắt quả tang khi Năm đang mang trong người một túi nilon đựng hai cục màu trắng. Qua giám định, phát hiện số hàng trên là heroin có trọng lượng 36,164 gam. Năm khai nhận toàn bộ số hàng trên, anh ta đã mua của Nguyễn Thị Ngọc Mai. CA đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ngọc Mai và thu giữ tại nhà riêng của cô ta 1 gói nilon màu trắng chứa 1,789 gam heroin và nhiều dụng cụ như cân tiểu ly và túi nilon dùng để chia nhỏ ma túy.

Niềm động lực vượt qua tội lỗi...

Năm nhận mức án 15 năm tù, còn Mai phải nhận mức án 16 năm tù giam khiến người đàn bà ấy suy sụp.

Cô bảo rằng, một gia đình, có hai cái cột chính để tồn tại, dựa vào nhau để sống và là điểm tựa cho các con. Ấy vậy mà, một điểm tựa đã bị “mục ruỗng” thì ắt phải có sự thay thế. “Ngày tôi mới về trại giam thụ án, thời gian đầu, tháng nào chồng cũng lên thăm và tiếp tế, động viên vợ cải tạo tốt. Thế nhưng, thời gian trôi đi, tôi thấy anh ấy thăm nuôi thưa dần. Điều ấy, tôi đã không ít lần đặt câu hỏi, nhưng ở hoàn cảnh này, tôi đành phải chấp nhận và cũng không đòi hỏi điều gì ở chồng. Bởi cuộc sống khó khăn, anh ấy tìm đến người khác để chia sẻ cũng là điều dễ hiểu. Có trách, thì trách chính bản thân mình đã không biết giữ lấy hạnh phúc gia đình mình...”, Nguyễn Thị Ngọc Mai chia sẻ trong.

Về trại giam cải tạo, do có thành tích cải tạo tốt, Mai được cán bộ tin tưởng, giao cho làm đội trưởng đội 42, phân trại số 1, Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an, chuyên làm về dán bạc. Với Mai, công việc ở trại cải tạo thoải mái hơn rất nhiều thời gian cô ở giam cứu cũng như chờ ngày đi thụ án.

Ngồi đối diện với PV báo PL&XH trong những ngày cận Tết, cô hồ hởi khi nói đến sự quan tâm của cán bộ và được tạo điều kiện để vui xuân trong trại giam. Cô bảo, ngày Tết, ngoài chế độ ăn uống được gấp 5 lần ngày thường, cũng có bánh chưng, giò chả... cô cùng các phạm nhân khác còn được thi đấu thể thao và được trao giải. “Những lúc như thế, tôi và nhiều phạm nhân khác đã có niềm lạc quan và quên đi tội lỗi của mình để cùng nhau phấn đấu, với mong muốn con đường về của mình sẽ không còn xa...”, Mai tâm sự.

Thế nhưng, khi nhắc đến các con, nước mắt Mai không ngừng rơi. Cô bảo rằng, đáng lẽ cô biết vun vén làm ăn chân chính thì 3 đứa con cô đỡ khổ. Bởi hai đứa còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi học, còn đứa lớn cũng vì cuộc sống thiếu bàn tay của mẹ nên nó cũng đã lấy vợ sớm rồi làm kinh doanh. Thế nên, cứ nghĩ Tết đến chúng lại phải gồng gánh cuộc sống khi thiếu một chỗ dựa khiến lòng Mai lại thổn thức khôn nguôi. Nhưng cô bảo rằng, chính 3 người con của cô, chúng đang là động lực mãnh liệt để cô vượt qua tội lỗi, trở lại với cuộc sống đời thường...

Nguyễn Vũ