HLV Miura triệu tập 6 cầu thủ HAGL, nhưng không có tên Xuân Trường. Liệu đây có phải một sự lãng phí?

Chọn ai và bỏ ai là quyền của HLV trưởng. Ông thầy người Nhật không sai về thủ tục, cũng chẳng vi phạm bất cứ điều gì trong trường hợp của Xuân Trường. Tuy nhiên, nếu suất lên Tuyển được chấp nhận bởi số đông, bởi hai chữ “xứng đáng”, tiền vệ gốc Tuyên Quang đủ điều kiện. Chỉ tiếc là nhà cầm quân có vẻ mặt lạnh lùng lại không chọn anh!

Thời điểm hiện tại, phong độ của Xuân Trường không kém bất cứ đồng nghiệp cùng tuổi nào. Thậm chí, nếu bỏ qua cái tên Nguyễn Tuấn Anh, Xuân Trường nổi trội với phần còn lại. Từ kỹ năng xử lý bóng, tư duy và cả phong cách thi đấu, tiền vệ mang áo số 6 của HAGL đều thể hiện sự chững chạc.

Người ta khó lòng dùng hai từ “thực dụng” để lý giải cho quyết định của HLV Miura. Vì cơ bản, thực dụng có nghĩa là lựa chọn cái gì an toàn, ít biến động và trên hết là không rủi ro. Xuân Trường – nếu được chọn – chắc chắn không phải trường hợp rủi ro và thiếu thực dụng. Cách chơi của Trường mang dáng dấp hiện đại, xử lý an toàn, trách nhiệm với bản thân và cả với những người xung quanh. Người hâm mộ mới thấy Công Phượng, Hồng Duy, Thanh Tùng và một vài cầu thủ khác của HAGL lạm dụng kỹ thuật chứ chưa từng nhìn thấy Xuân Trường tự tô vẽ bản thân hay có động tác thừa. Điều ấy, chính là thực dụng!

Bo qua Xuan Truong la lang phi mot tai nang - Anh 1

Xuân Trường cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều từng sang đội trẻ Arsenal thử việc. Trong khi 3 đồng đội được gọi lên U23 Việt Nam tập trung thì Xuân Trường không có được vinh dự đó.

Nói thêm về mức độ phù hợp, trong tất cả tiền vệ được HLV Miura chọn, không cầu thủ nào trội hơn Xuân Trường về khả năng chuyền bóng dài, phất những quả điểm rơi chính xác. Xuân Trường có vẻ phù hợp với lối đá phản công của HLV Miura khi U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc ở thế cửa dưới so với các đối thủ cùng bảng là Jordan, Australia, UAE. Nhưng vấn đề then chốt là tiền vệ này không được chọn.

Vị trí của Xuân Trường là tiền vệ trung tâm. Trường cao chiều cao 1,78 m và nếu để nói anh ta không phù hợp với triết lý thiên về thể lực của HLV Miura thì cũng chưa thực sự thuyết phục. Đúng là Xuân Trường không có lối chơi băm bổ “nhìn thấy được” như các lựa chọn của HLV Miura, nhưng cầu thủ này không yếu chút nào nếu xét về sức chạy và sự bền bỉ. Có chăng, Xuân Trường thường tìm cách kiểm soát bóng, chuyền bóng thật tốt trước khi phải hùng hục đuổi theo đối phương nên ai đó nghĩ anh không khỏe. Nhưng thử hỏi, một khi Xuân Trường kiểm soát được bóng thì đâu cần đi tranh chấp?

Hơn nữa, một tiền vệ trung tâm tốt là một tiền vệ trung tâm vừa biết phòng thủ, vừa biết tấn công và cũng có thể dứt điểm. Xuân Trường là mẫu cầu thủ như thế. Trên thế giới, người hâm mộ từng biết về sức lực của De Jong (Hà Lan), Gattuso (Ý) hay gần nhất là Arturo Vidal (Chile). Họ đều là những tiền vệ trung tâm đánh chặn tốt, nhưng nếu xét về giá trị tổng thể, người ta vẫn xếp Zinedine Zidane (Pháp), Andrea Pirlo (Ý) cao hơn một bậc, dù họ chưa bao giờ thể hiện cơ bắp quá đáng khi đá ở vị trí này.

Xuân Trường, dù sao cũng không có tên. Cái mà người hâm mộ dành cho anh chỉ là sự tiếc nuối. Không ai thay đổi được quyết định của nhà cầm quân từng tuyên bố “không quan tâm đến báo chí và dư luận”. Hy vọng là trong tương lai, Xuân Trường sẽ có cơ hội.

Bảo Thắng

Ảnh: Tùng Lê