(GDVN) - Cả đời vất vả nay đây mai đó, thời trẻ chú Nguyễn Hữu Định từng xuyên rừng để mưu sinh. Cho đến tuổi “xế chiều” con người này vẫn chưa nghỉ ngơi, với ông lao động kiếm tiền nuôi con ăn học là một nhiệm vụ cao cả nhất trong cuộc đời, tất cả vì mong muốn nuôi con ăn học, mong con thoát khỏi cuộc sống khó khăn.

Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm, đời người có lúc nọ lúc kia, người ta vẫn bảo “Sông có khúc, người có lúc”, chú Định tin vào điều đó nên không lúc nào bi quan. Dù người này, người kia dè bỉu về nghề nghiệp, chỗ ăn, chỗ ở nhưng chú chỉ nói: “tôi sống như vậy là vì con tôi”.
Sống trong ống cống hẳn không ai có thể nghĩ tới, ngay bản thân tôi khi nghe tới tin này cũng chưa thể tin được lại có một người lấy ống cống bỏ hoang làm nơi trú ngụ đã 2 tháng nay. Dù trời nắng hay mưa, dù bên ngoài đường kia cuộc sống vẫn luôn hối hả thì người cha này vẫn vào ra với ống cống bỏ hoang, lấy đó làm “ngôi nhà” của mình mà chẳng cần bận tâm.
Nhưng mặc dù không bận tâm ở điều kiện thực tế của người cha này vẫn vô vàn khó khăn, thiếu thốn, “gia tài” của ông chỉ là manh chiếu nhựa cũ kĩ, chỉ là tấm ván đi xin vội mang về nằm và những chiếc xoong nồi méo mó đã cùng ông duy trì cuộc sống cách đây đã tròn 10 năm.
Bữa ăn của người cha này những hôm kiếm được từ nghề vá xe hoặc làm thuê cũng chỉ có rau muống luộc, mỳ tôm, hôm nào sang thì có một ít thịt thủ luộc chấm mắm.
Ở mặt nào đó, cuộc sống của ông đã đối lập hẳn với xã hội bên ngoài, mặc dù vẫn biết đâu đó vẫn còn có những con người có hoàn cảnh giống ông.

Đây là "ngôi nhà" bằng ống cống bỏ hoang giữa đồng không của chú Nguyễn Hữu Định, cách đây 2 tháng chú dọn về đây ở chỉ mong có chỗ ra vào, chỗ trú mưa, nắng hàng ngày. Sau lưng kia là cả tòa chưng cư khang trang, sạch sẽ. Chú Định vẫn ao ước, chỉ cần nơi ở mưa không ướt là được rồi.

Sự bề thế của loạt chung cư khác hẳn với "ngồi nhà" ống cống bên dưới.

Biết rằng sự so sánh nào cũng khập khiễng nhưng những hình ảnh này khiến chúng ta không khỏi sót xa

"Ở trọ trần gian" với chú Định là cả một cuộc đời biến động không lúc nào ngừng, trong "ngôi nhà" này gia tài quý giá nhất có lẽ chỉ là túi quần áo đã théo chú suốt 10 năm qua.

Có thêm vốn từ bơm vá xe chú Định còn mua xăng về bán kiếm lời, mỗi lần cũng chẳng được bao nhiêu.

Trên cuối trục đường Lê Văn Lương kéo dài này ai cũng biết chú Định làm nghè bơm vá xe, thậm chí có khách đi qua lưu số điện thoại để khi cần gọi chú tới sửa.

Với bữa ăn hàng ngày lần lớn chú dùng mỳ tôm ăn liền, vừa tiết kiệm lại vừa dễ nấu. Đây là bữa ăn phổ biến nhất của chú.

Không còn xa lạ nữa, những chiếc tự chế chỉ vài viên gạch cũng có thể nấu. Tiết kiệm hết mức là phương châm chú thực hiện từ xưa.

Bếp "ba chân" bằng những viên gạch bỏ lát vỉa hè.

Sự đối lập khác hẳn so với một bữa ăn xa hoa của những người có tiền.

Hàng ngày, mỗi sáng thức dạy khung cảnh này sẽ đập vào mắt chú đầu tiên, chỉ là một khoảng không gian nhỏ bên ngoài mà chú có thể nhìn thấy.

Nằm giữa cánh đồng,"ngôi nhà" ống cống này là nơi đã gắn bó với chú Nguyễn Hữu Định với bao kỉ niệm. Cho dù sau này không còn ở đây nữa, nhưng hình ảnh này sẽ mãi là hình ảnh gợi lại cho chú nhiều thăng trầm nhất trong cuộc đời vạ vật của mình.