Bộ trưởng Tài chính: 'Nợ công tăng nhanh do điều hành'

Lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng tỷ lệ nợ công tăng nhanh, áp lực trả lớn dần trong 6 năm qua trước hết do những yếu kém trong điều hành.

Ngày 20/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và thảo luận về Luật quản lý nợ công sửa đổi sau 6 năm thi hành.

Theo báo cáo của Chính phủ, cuối năm 2015, tỷ lệ nợ công so với GDP tương đương 62,2%, nợ của Chính phủ ở mức 50,3%, nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 43,1%GDP, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ chiếm 14,9% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Riêng quy mô dư nợ nước ngoài của Chính phủ đến cuối năm này đã tăng 6,5 lần so với 14 năm trước, trong đó tỷ lệ nợ từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tăng 20,3 lần, Ngân hàng Thế giới (WB) tăng 11,5 lần…

"Việc quản lý vốn vay còn bất cập làm phát sinh rủi ro từ các dự án sử dụng vốn vay Chính phủ hay bảo lãnh, dẫn tới Chính phủ phải trả nợ thay", ông Đinh Tiến Dũng nêu.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng trong khi trưởng kinh tế không đạt, áp lực chi tiêu lại không giảm đã đè nặng áp lực lên việc vay nợ thời gian qua. Ảnh: N.A

Trước những con số nợ mà Chính phủ trình lên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - bà Lê Thị Nga đặt vấn đề, vì sao nợ công thực tế tăng khi Luật quản lý nợ công có hiệu lực từ năm 2009. “Nợ công tăng nhanh là do luật sơ hở hay thực thi luật chưa nghiêm? Chính phủ có khẳng định, bằng luật này quy trình giám sát ODA sẽ hoàn toàn yên tâm?”, bà Nga đặt câu hỏi.

Giải trình, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng thừa nhận “nợ công tăng nhanh trước hết do công tác điều hành”. Ông Dũng phân trần, giai đoạn 2011-2015 trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) là 7,5% và sau đó điều chỉnh giảm về 6,5%, thì thực tế lại chỉ đạt 5,9%. Ở thời điểm đó, tổng số vay của nền kinh tế khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, gồm 330.000 tỷ trái phiếu Chính phủ được phép phát hành thêm theo Luật Ngân sách Nhà nước cũ.

Huy động vốn giai đoạn 2011-2013 cũng được đánh giá là quá lớn, lãi suất quá cao, có khoản vay 13% một năm, dẫn tới áp lực dồn dập trả nợ từ năm 2014 đến nay.

Là người "giữ túi tiền quốc gia", ông Dũng lo lắng khi "chi tiêu thì quyết theo nhu cầu, nhưng tăng trưởng kinh tế không năm nào đạt như dự báo". Năm 2016, kế hoạch tăng trưởng kinh tế là 6,7%, thực tế chỉ đạt 6,21%. Giá trị GDP làm mẫu số để tính các chỉ số nợ công, bội chi được cơ quan dự báo đưa ra 5,1 triệu tỷ đồng, song con số thực đạt chỉ 4,5 triệu tỷ... "Vay cứ vay, chia cứ chia, trả nợ cứ trả. Nhu cầu chi lớn nên vay lớn, vì thế nợ công tăng nhanh", Bộ trưởng Tài chính nói thêm.

Tới giai đoạn 2015-2016, nhờ cơ cấu lại các khoản nợ tốt hơn, lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm xuống chỉ còn 6% một năm thay vì 2 con số như trước, nên áp lực trả nợ cho ngân sách đã giảm đi đáng kể.

Đồng tình với Bộ trưởng Tài chính, ông Đào Quang Thu - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng cho rằng nợ công tăng nhanh do điều hành. Hạn chế này khó giải quyết nếu chỉ trông chờ vào Luật quản lý nợ công, mà phụ thuộc phần lớn việc thực thi Luật Đầu tư công, Xây dựng... trong quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản - những lĩnh vực vốn lâu nay làm phát sinh nợ công nhiều nhất.

Theo tờ trình của Chính phủ, nợ công sẽ bao gồm nợ Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương. Thảo luận tại phiên họp, nhiều ý kiến thành viên cơ quan thường trực Quốc hội nêu nên đưa các khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nước, nợ vay của Ngân hàng Nhà nước... vào nợ công. Vì trên thực tế, nhiều doanh nghiệp Nhà nước như Vinalines, Vinashin trước đây vay nợ rồi khi tái cơ cấu không ai khác Chính phủ vẫn là người đi trả nợ thay cho số này.

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đề nghị cần định nghĩa lại cho rõ khu vực công, tài chính công có phải là nợ công hay không? "Như nợ của Vinashin, Vinalines trước đây thì ai trả? Chính phủ trả", ông Bình nói.

Góp ý kiến, ông Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh nhận xét, nếu coi nợ của doanh nghiệp Nhà nước cũng là nợ công thì "tính nguy hiểm sẽ cao". "Có Chính phủ bảo lãnh, lo trả nợ cho rồi thì họ sẽ làm bừa, làm ẩu", ông Việt lập luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách - Nguyễn Đức Hải cũng không đồng tình khi tính nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công, như thế sẽ khiến nợ công tăng thêm.

"Tỷ lệ nợ công đã áp trần 65%GDP, giờ cộng thêm số này vào thì tỷ lệ có còn là 65% nữa hay không, phải thận trọng chỗ này", ông Hải nói và đề nghị nên thống nhất một đầu mối quản lý nợ công, thay vì 3 cơ quan là Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước cùng "quản" như hiện nay.

Đáp lại, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nói: “Nếu cho Vinashin cho phá sản thì Chính phủ chỉ chịu phần trả đã bảo lãnh thôi. Do chủ quan nên đề án tái cơ cấu một số khoản không phải Chính phủ bảo lãnh vẫn đưa vào nợ của Chính phủ”. Ông cũng cho biết kinh nghiệm quốc tế, hầu hết các nước đều không tính nợ doanh nghiệp Nhà nước vào nợ công.

Nêu thực tế vừa qua phát sinh tình trạng "cắt khúc, quản lý nợ công không theo hệ thống", Phó chủ tịch Quốc hội - ông Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, giải trình rõ tính khả thi của luật, quy định chặt chẽ việc bảo lãnh, vay về cho vay lại... "Nhà chỉ có một cửa trả nợ mà tới vài ba cửa vay thì cần xem xét lại. Chuyện đi vay không chỉ là trả nợ, mà còn ở hiệu quả vốn vay", Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Dự kiến, Luật quản lý nợ công sửa đổi sẽ được trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Theo Nguyễn Hoài/VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thi-truong/bo-truong-tai-chinh-no-cong-tang-nhanh-do-dieu-hanh-146542/